Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang làm gì vậy cái vòng đó thật kỳ lạ cả những mặt nạ và bộ đầm che mất nguyên người nữa? Bộ con trai cũng có thể mặc đầm sao?

"Henry, con đang xem gì đó, cẩn thận bị nhìn thấy"

Tôi nhìn vào bà và chỉ hướng bọn họ. Bà thét lên kinh hãi, bọn họ đồng loạt quay về phía tôi và bà, bà ôm tôi chạy đi nhưng với sức bà thì làm sao mà thoát huống chi còn có thêm tôi. Bọn tôi bị bắt lại, tôi không hiểu họ đang làm gì tôi. Họ trói tôi lên một cái bục hình chữ nhật, dây trói siết chặt tay tôi khiến tôi rất khó chịu. Một trong số họ lại gần tôi rồi cởi mặt nạ ra, thì ra là người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Bây giờ gương mặt từng ngoan hiền của chị ta bây giờ thật vặn vẹo xấu xí rồi nổi nụ cười thật mang rợ làm da gà của tôi nổi hết lên.

"Jay, bà già này tính sao"

Jay quay lại nhìn Jake một cách man rợn, không kiên nhẫn mở miệng.

"Đương nhiên, là cho bà ta câm miệng xuống quan tài rồi, bà ta không có tác dụng gì cả. Dù sao cha cũng sẽ không để ý nếu mất một bà già đâu."

Tôi hơi hoang mang, chị ta sẽ làm gì bà? Tôi thấy bà ấy bị bọn họ kéo đi vào trong bụi rậm, tiếng la của bà gào thảm thiết rồi im bặt. Tôi muốn xem bà ấy có sao không nhưng tay chân tôi bị trói không thể làm gì được, tôi hy vọng họ mau kết thúc rồi thả tôi đi, nhưng những việc sao đó hoàn toàn không theo suy nghĩ của tôi. Jay lại gần tôi tát một cái đau điếng khỏi nói tôi cũng biết má mình đỏ lên rồi.

"Ha, nhìn chúng ta có gì đây, thằng con hoang. Mày biết tao nhìn mày không vừa mắt biết bao nhiêu, mỗi lần tao muốn đánh mày thì mẹ tao luôn cản tao, cái gì mà sản phẩm công ty, cái gì mà vị trí của gia đình, rồi ta phải nhịn chỉ có thể mắng mày. Mà tao mắng bao nhiêu thì mày chỉ làm ngơ không ngó ngàng làm tao tức chết. Giờ xem ai sẽ giúp mày đây."

Cô ta liên tục đánh mắng tôi cho tới khi miệng tôi rớm máu thì dừng lại. Jake đưa cho cô ta một con dao, cô ta nhìn tôi một cách điên cuồng rồi nói.

"Hôm nay, mày sẽ được vinh hạnh làm vật tế cho ngài, dù sao khuôn mặt này rất được chắc chắn là ngài sẽ thích."

Jay giơ con dao lên rồi đâm thẳng vào mắt của tôi. Mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của tôi cô ta vừa cười vừa đâm vào mắt tôi tôi cố vùng vẫy ai đó hãy khiến cô ta dừng lại, cô ta bảo Jake đưa cho cô ta một cái cây. Tôi nhận ra mùi hương này Drosera món quà duy nhất mà người được gọi là mẹ của tôi để lại. Tôi còn nhớ khi đưa tôi bà nói một ngày nào đó nó sẽ thay ta cho con một món quà sinh nhật, mà cũng phải hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi tự hỏi cô ta sẽ làm gì. Đột nhiên đôi mắt đã bị đâm nát của tôi bị đâm một lần nữa lần này cô ta để nguyên nó không rút ra tôi quá kiệt sức nên không thể hét lên được nữa, sự sống của tôi đang dần trôi đi. Không tôi không muốn. Họ nghĩ tôi sống khá giả lắm sao, mười bốn năm trời chỉ đối diện với bốn bức tường không kể đến những lần bà lén cho tôi ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, làm bạn với đống dụng cụ điều chế nước hoa người duy nhất chịu nói chuyện với tôi là bà lại bị các người hại. Tại sao tôi đã làm gì làm gì LÀM GÌ???! Vì sao tôi được sinh ra? Vì sao tôi phải chịu đựng những thứ này, VÌ SAO VÌ SAO VÌ SAO???!

Đột nhiên tôi nghe thấy cô ta nói một cái gì đó thật dài. Tôi cảm thấy thứ đang cắm vào mắt tôi đang mọc dài ra và cắm thật sâu vào trong đầu tôi, nó dần dần lan tỏa ra khắp đôi mắt tôi và đâm nát nó một lần nửa, nụ cười điên cuồng của họ vặn xoắn trong tâm trí tôi. Ai đó đang thì thầm trong đầu tôi hoặc thứ đang đâm vào mắt tôi đang trò chuyện với tôi một cách ngắt quãng.

"Những gì cậu đã chịu đựng. . .khoản thời gian thật dài cô đơn. . .làm sao họ có thể hiểu."-"Ai, là ai" Tôi cố gắng hỏi "Nỗi đau. . .của chúng ta"-"Ai đang nói?"-"Tôi là cậu. . .cậu là tôi. . .chúng ta đã. . .luôn ở bên nhau"-"Cậu là ai?"-"Trách nhiệm là do ai?. . .Ai là người sai?"-"Ai?" Giọng nói đó gào lên "LÀ HỌ"-"Cậu là [. . .]"-"Đúng rồi, tôi là [. . .], cậu muốn. . .trả thù không" Tôi trả lời "Có" Giọng nói dần trở nên gấp gáp hơn "Không. . .còn thời gian. . .hợp nhất với tôi"-"Được" Hahahahahahahahahaha, nụ cười điên cuồng vang vọng tâm trí tôi, nếu người sai không phải tôi thì phải là bọn họ.

Bánh răng bắt đầu quay. Vũ điệu đẫm máu được khiêu vũ bởi bông hoa đẹp nhất đêm nay.

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~

Mừng con được sinh ra một lần nữa.

-

-

Ps: Lần đầu tiên viết thể loại kinh dị mong các bạn comment cho mình lỗi sai để mình sửa và đừng nêu ý kiến trái chiều về đứa con đầu lòng của mình nếu không mình sẽ cho các bạn biết vì sao hoa lại đỏ.*Mài dao, nạp đạn răng rắc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro