Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy một thứ gì đó bắn lên mặt, lên người tôi. Tôi vươn lưỡi ra khẽ liếm, vị của nó như cái gì đó gỉ sắt à có cả vị ngọt nhẹ, mùi hơi tanh tanh nhưng tôi nghĩ tôi lỡ nghiện nó mất rồi. Dần dần ánh sáng quay lại với tôi, thứ đầu tiên tôi thấy là những bộ xương và máu vươn vẫy khắp nơi, những sợi dây nối từ chỗ đôi mắt đã bị phá hủy hoặc từng bị hủy của tôi tới một lùm cây, tôi theo sợi dây đó mò tới sau lùm cây. Là Jay, người chị ta đầy máu gần như không có một miếng thịt nào còn lành lặn.

Một bên mặt của chị ta bị thứ gì đó dính vào nhìn nó giống cánh của cây gọng vó nhưng có gì dó khang khác. Đúng rồi là màu của nó, màu đỏ tươi như máu. Không dừng ở đó, những thứ mà tôi nghĩ là máu thịt của chị ta đang nhúc nhích chúng đang dần hút khô hay nói đúng hơn là tiêu hóa chị ta và chúng nối với sợi dây gắn liền trên mặt tôi. Bây giờ nhìn Jay thật xinh đẹp, tay trái, chân phải và một bên mặt của chị chỉ còn bộ xương trắng, bên mặt còn lành lặng của chị thấm đẫm nước mắt, áo choàng chị mang rách rưới thấm đẫm bởi máu trở thành màu đen đỏ, được bao quanh bởi những đóa hoa màu máu.

[Chị ta vẫn còn sống] Phải. Mắt của chị ta còn chuyển động, Jay nhìn thấy tôi, mắt chị ta mở to ra hết cỡ máu tràn ra từ đôi mắt Jay, tay chân cùa Jay giật giật. Nhìn chị lúc này xinh đẹp một cách thảm hại. Tôi nhìn vào mắt chị và nói "Are they beautiful?". Chị không trả lời hoặc không thể trả lời, tôi nhìn chị dần bị ăn mòn cho đến khi chỉ còn lại bộ xương.

Có gì đó ở bên kia hấp dẫn tôi, tôi thấy xác của bà vẫn còn lành lặng. Đầu bà bị đập bể, họ dàn dựng hiện trường như bà trượt chân ngã đập đầu vào đá. Tôi thấy mình như đang khóc nhưng không chảy nước mắt mà khoan dúng là có thứ gì đó chảy ra từ 'mắt' tôi, là một chất lỏng màu đỏ có mùi rất dễ chịu. Trên cổ bà có dây chuyền hình thánh giá, bà từng nói nó rất quan trọng với bà. Giờ tôi đeo nó như một vật kỷ niệm của bà, xin bà hãy yên nghỉ đi.

Đôi chân tôi hướng về căn biệt thự, nơi nào tôi đi qua đều tràng ngập bởi xương và máu, bộ đồ trên người đã sớm không thể phân biệt được màu gì. Tôi gần như đã tàng sát hết cả căng biệt thự. Tôi đứng trước cửa phòng của cha, Ông nhìn tôi đầy sợ hãi và ghê tởm, ông mở hập tủ rút một khẩu súng ra.

"Chết đi, đồ quái vật"-'Pằng'

Ộng nổ súng, viên đạn gắn vào tim tôi, từ chỗ vết thương truyền đến con đau ầm ỹ nhưng tôi vẫn còn sống xúc tu của tôi quấn lên tay cầm súng của rồi xé toạc ra, khẩu súng rơi xuống đất, tay ông bê bết máu. Ông cố vùng vẫy chạy thoát nhưng xúc tu của tôi cuốn ông thành một cái kén chỉ chừa lại phần đầu. Tôi nhìn vào ông, tôi thấy ảnh phản chiếu của mình qua mắt ông, rồi nở nụ cười đầu tiên suốt mười mấy năm và nói với ông.

"Are they beautiful?"

Mắt ông dần trợn trắng xúc tu của tôi bao phủ luôn cả đầu ông, khi xúc tu của tôi rút hết ông không còn lại gì ngoài bộ xương trắng. Tôi tham quan khắp khu biệt thự từ chỗ tôi được đến, đến những chỗ mà tôi từng bị cấm đi vào ích ra đã từng không phải sao. Căn biệt thự trở nên thật mới mẻ, tôi có thể đến bất cứ đâu, làm mọi thứ tôi muốn, không ai cấm cản, không ai la mắng, không có những người đáng ghét cứ lãng vản trước mũi tôi, mà cũng thật trống trải và cô đơn. Không, tôi không thể trở nên yếu đuối, tôi không một mình tôi có món quà của mẹ, đây là món quà tuyệt nhất của tôi.

Nhìn đi, tôi nhìn vào trong gương, mọi thứ bình thường trừ làn da tôi nhợt nhạt như người chết, đôi mắt hai màu nâu và đen của tôi đã biến mất thay chỗ cho món quà của mẹ, cây gọng vó chiếm hơn nửa diện tích khuôn mặt tôi chỉ chừa lại mũi va miệng, người tôi toàn máu, giờ tôi trong thật chết chóc và xinh đẹp.

Tôi tìm được một căn phòng được trang trí hai màu trắng đen màu chủ đạo là màu xám, vào nhà tắm rửa hết máu dính trên người tôi và tôi nhận ra tôi không có đồ để thay. Tôi mở tủ đồ ra, đồ trong tủ trái ngược hoàn toàn với căn phòng, phải nói là đủ bảy sắc cầu vồng làm tôi muốn ói. Sau vài giờ vật lộn với tủ quần áo tôi vớ được cái áo thun màu xám, một cái áo hoodie đen trắng, một chiếc quần lửng màu đen có túi và đội một chiếc nón kết hình NY.

Tôi nghĩ đến lúc mình nên tiềm hiểu thế giới bên ngoài nào, BE A BAD BOY, tôi cười thật nghịch ngợm rồi rời khỏi biệt thự.

~~~~~~~*~~~~~~~

Mừng con được sinh ra một lần nữa. 

Đánh dấu sự khởi đầu cho mọi diều mới. 

-

-

Ps: Lại thêm một chap hihi. Trong đây tui sẽ sữa lại quần áo của DEF nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro