Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa, đường phố thật đẹp, những chiếc đèn noel treo khắp nơi, dòng người đông đúc hối hả, cây thông giáng sinh, quà tặng lấp lánh, khắp nơi đều có tiếng cười đùa vui vẻ.

Hôm nay là giáng sinh mà nhỉ, có lẽ mình nên đi mua một số đồ trang trí nhỉ, mà khi mua đồ thì phải cần tiền nhỉ. Cậu đi vào con hẻm vắng vẻ, ồ hay, con mồi tự dân tới cửa, để xem 1,2,3,4 có lẽ quà giáng sinh của mình đến sớm nhỉ.

~~~~~~Ta là phân cách tuyến đáng yêu~~~~~~

"Yo, Alex, hôm nay không có chú dê béo bở nào sao"

Một nhóm 3 thanh niên ăn mặc phong cách khuyên tai khuyên mũi dây chuyền túm lum tà la nhìn như dân anh chị. Cậu trai mặc áo đỏ đi phía trước gọi cậu trai mặc áo đen phong cách còn dân chơi hơn cả tụi kia đang ngồi chồm hổm trên vĩa hè. 

"Đừng xem thường anh mày, nhìn kia, có thấy thằng nhóc đội nón mặc áo hoodie trắng đen hơm"

Cả nhóm nhìn theo hướng tên áo xanh chỉ đúng là có một nhóc mặc hoodie trắng đen đội nón không thấy rõ mặt nhưng vóc dáng thon gọn làn da trắng như sứ đang tò mò ngó nghiên xung quanh nhìn là biết thuộc dạng nhà giàu ít đi ra ngoài.

"À, thấy rồi, thằng nhóc nhìn cũng được. Chừng nào hành động?"

"Chưa, đợi chút nữa, mày có đem theo hàng không."

"Có, đem đầy đủ đảm bảo đêm nay cho nhóc đó sướng tận trời luôn."

"Ê, thằng nhóc đó đi rồi kia đuổi theo"

Cả nhóm đi vào một con hẻm vắng vẻ, bỗng nhiên họ ngửi được múi hương rất kì dị đầu óc ủa họ trở nên đặc quánh, cơ thể thì máy móc đi theo mùi hương đó. Trong tiềm thức họ cảm thấy mình nên quay lại nơi này có mối nguy hiềm không tên đang rình rập. Mùi hương bắt đầu đậm dần như ma túy thấm vào da họ cảm giác lân lân khó tả làm họ chỉ muốn nhiều hơn. Đến khi họ cảm thấy mùi hương đậm tới nỗi trở nên thực chất thì thấy bóng của thằng nhóc đó. Nó quay lại nhìn họ dần dần bỏ cái mũ ra. Họ trở nên hoảng sợ khi phát hiện phía dưới chiếc mũ không phải là khuôn mặt người mà là một thứ gì đó lúc nhúc trong thật kinh tởm. Thứ lúc nhúc đó dần mọc dài ra trở thành những xúc tu trói chặt họ, có một thứ nhọn nhọn từ phần tóc của thằng nhóc rạch ngang cổ họ khiến cho máu tuôn xối xả, nhìn mặt thằng nhóc cực kì hưởng thụ, họ cảm thấy có gì đó chui vào vết rách trên cổ họng kèm theo cơn đau thấu xương họ muốn hét lên nhưng không thành tiếng vì vết rách nằm ngay thanh quãng. Phần bàn chân của họ dần héo rũ khô queo dần kéo lên bắp chân, đùi, bụng, ngực. Họ vẫn còn thoi thóp, cơn đau khó tả khiến họ rất muốn ngất đi nhưng thứ gì đó vẫn giữ cho họ tỉnh táo trong suốt quá trình, khi họ chỉ còn lại vai và đầu thì họ bị duy chuyển tới gần thằng nhóc.

"Are They Beautiful ?"

Họ nghe thấy thằng nhóc đó nói họ muốn nó kết thúc việc này càng nhanh càng tốt để họ sớm được giải thoát, họ cố hết sức gật đầu mong thằng nhóc sẽ tha cho họ, điều cuối cùng mà họ nghe được là "Các người thông minh đó" rồi mọi thứ tối đen.

~~~~~~Ta là chồng của phân cách tuyến ở trên~~~~~~

Giờ mình có thêm 4 bộ xương khô nên làm gì với các chú đây. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài phố được trang trí bằng đèn noel và những cây thông, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cậu đem bốn bộ xương khô vào trong một cái bao cẩn thận tránh người khác, cậu biết nếu mình bị phát hiện thì sẽ có rắc rối to. Trên đường về biệt thự cậu sẵn tiện ghé qua một căn nhà và có thêm ba bộ xương cộng thêm một số đồ trang trí.

Về đến nhà, cậu ngay lập tức bắt tay vào trang trí. Cậu sỏ dây đèn noel vào hai con mắt của mấy đầu lâu mình có được rồi xếp chúng hình cây thông để một cái ngôi sao trên đỉnh cậu thấp lò sưởi lên rồi treo mấy chiếc vớ đựng các khớp xương lên. Vì không biết gỗ để đâu nên cậu dùng xương thai cho gỗ, đốt lên hoài không được nên cậu thử tẩm xương vào dầu ăn rồi dốt lên. Ngọn lửa màu xanh dương đỏ chiếu lên căn phòng rực rỡ đèn noel mà cũng không kém phần kinh dị. Làm xong mọi thứ cậu ngã người lên ghế sôpha khẽ thì thầm với bản thân.

"Merry Christmas"

-

-

~~~~~~~~*~~~~~~~

Rinka: Xin lỗi vì biến mất quá lâu nha. Dạo này không có ý tưởng mà tự nhiên thấy đèn noel thì nghĩ ngay tới đầu lâu cây thông noel cho nên làm liền chap này luôn. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nha ta lại biến đây.^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro