Chapter 1 - Sự kiện hàng loạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng khuyết thanh bình với những cơn gió dịu nhẹ. Đường phố ban sáng còn đông tấp nập, về chiều tối chỉ còn vài tiếng bước chân vẻ vắng.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng lại bên trong căn nhà mái ngói cam nhỏ hẹp nơi góc phố hẻo lánh. Thiếu nữ bên trong buộc lại tóc gọn gàng rồi bước ra mở cửa.

- Xin chào, ngài Weston và quý bà Elise. Có thể cho tôi biết hai người đến đây vào đêm muộn thế này có việc gì không?

Quý ông cao ráo, đội mũ đen, áo vest nâu chỉnh tề bước vào, nói:

- Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền cô vào giờ muộn thế này thưa cô Estelle. Chúng tôi muốn có một bức chân dung chung, nhưng cô biết đấy. Chúng tôi tuy sắp đám cưới nhưng công việc thì vẫn bận rộn kín lịch không thể đến sớm. Rảnh rỗi đêm nay, mong cô có thể giúp.

Cô dẫn hai người vào phòng nghệ thuật riêng, mời họ ngồi trên cái ghế sô pha mềm, êm ấm.

- Thật tiếc vì không thể chuẩn bị trà cho hai người.

Amaris nói, nhanh nhẹn chuẩn bị khung tranh và họa cụ. Hai người kia cũng không có ý gì mà thông cảm, đằng nào cũng chỉ là một tách trà.

- Sẽ không mất quá nhiều thời gian chứ?

Quý bà Elise nhẹ nhàng hỏi. "Không, sẽ không quá lâu đâu thưa quý bà." Cánh tay gầy gò vẽ nắn nót từng đường, mái tóc xoăn vàng óng ả của quý bà Elise được tỉa tỉ mỉ. Bộ đầm đỏ quý phái với đống trang sức từ ngọc trai kia khiến bà trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, lộng lẫy tuy không phải những chiếc váy bèo, phồng phềnh như đi dự tiệc, chỉ là một bộ đầm đuôi cá đơn giản cũng trông thật nổi bật.

"Nhưng từ sâu bên trong cái vẻ ngoài đẹp đẽ ấy, liệu có tươi đẹp như những gì ta mong chờ không?"

Chỉ mất vỏn vẹn khoảng nửa tiếng, tác phẩm đã được hoàn thành. Nó hoàn toàn vừa ý, không, còn hơn những gì họ tưởng tượng với một nữ họa sĩ trẻ nhà nghèo. Họ đã chi trả cái giá cao hơn mức ban đầu. Trước khi họ rời đi, Estella đã mời họ dùng một tách trà ấm. Họ vui vẻ nhận lấy, thưởng thức hương trà thật chậm. Trà được pha một cách hài hòa, cân bằng, vị trà thể hiện rõ ở cuống lưỡi, vị ngọt, vị đắng...

Một lúc sau, khi tách trà đã cạn. Estelle mới nói, không phải chất giọng trầm ấm dịu dàng như thường mà bằng một chất giọng cao ngạo:

- Quý bà Elise, thực sự rất xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ đầm đỏ ấy. Nhưng liệu bà có sở hữu một vẻ đẹp từ bên ngoài, lẫn bên trong hay không? Hay chỉ là một kẻ xấu xí lốt người đẹp?

Cả hai không hiểu ý nghĩa thực sự nhưng bực tức vì thái độ và chất giọng của cô. Mà không biết thuốc mê đã ngấm sâu vào trong họ.

- Tôi sẽ giúp hai người, có một vẻ đẹp trường tồn mãi mãi, trở thành một kiệt tác nghệ thuật.

...

Sự mất tích của nàng dâu con rể hai nhà 'quý tộc' được báo cáo lên phía cảnh sát. Gia đình họ vô cùng buồn bã, lo lắng. Và rồi họ tìm thấy những mẩu thịt bị băm ra thành trăm, nghìn mảnh trong một cái túi đen nhưng cố tình không buộc lại. Xương thì không nằm trong đống thịt ấy. Khi khám nghiệm, cảnh sát biết nó từ hai người bị mất tích kia bởi chuỗi ngọc trai bà Elise đã mang đêm đó. Kết luận đây là một vụ giết người, không chỉ một mà nằm trong sự kiện mất tích bí ẩn và cái chết hàng loạt của cư dân Anh nơi đây. Hung thủ vẫn chưa bị bắt, càng làm cho người dân lo lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro