Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy là ngày cuối cùng Aarica được nghỉ học để dưỡng thương. Vết bầm trên mặt nhỏ đã hết, nhưng vết cắt trên tay nhỏ vẫn còn chảy máu và nửa bên trái đầu nhỏ vẫn chưa mọc tóc. Hôm nay, cha mẹ nhỏ đều bận đi làm, bỏ nhỏ lại một mình trong phòng.

Sau khi ăn trưa, nhỏ lại nằm lên giường, tay liên tục cào lên vết thương mình và nhìn nó rỉ máu. Ngắm nhìn một hồi, nhỏ đưa tay mình lên và liếm thử.

Tanh là từ đầu tiên hiện lên trong đầu nhỏ. Mùi máu tanh nồng, có chút mặn ngọt. Đây là thứ mà các sát nhân Creepypasta thích sao. Ngon, nhưng mùi khó chịu quá.

Đang trầm tư suy nghĩ, nhỏ bỗng nghe có tiếng chuông cửa phát ra từ dưới nhà. Ai đó tới. Là cha mẹ? Không, họ đã đi làm rồi. Cảnh sát? Cũng không, họ đã ngưng tới gặp nhỏ từ hai hôm trước. Bác sĩ trị liệu? Không thể, họ bảo chỉ tới thăm nhỏ vào thứ năm hàng tuần, và hôm nay chỉ mới thứ hai.

Nhỏ chạy xuống nhà. Không nhìn qua cửa sổ trước xem ai tới, nhỏ mở cửa ra.

"Ai? Mọi người là ai?"

Đứng trước mặt nhỏ là bốn, năm người lớn hơn nhỏ ba tuổi. Ở giữa họ là một chị gái xỏ khuyên tai, mặt mày dữ tợn, ánh mắt như muốn đánh chết nhỏ.

"Mày là @Aarika2008?"

Chị đấy hỏi.

Và nhỏ gật đầu.

Một lần nữa, bọn họ lại tóm cổ tay nhỏ và lôi đi.

Vết thương lại xuất hiện trên mặt và khắp người nhỏ.

Máu nhỏ rỉ xuống nền đất, đỏ sẫm và đặc sệt.

Cổ họng nhỏ khô khốc do đã cười quá nhiều.

Nhưng lạ thay, nhỏ không thề cảm thấy đau, thấy buồn.

Nhỏ chỉ thấy phấn khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro