Chương 23: Ván bài đổi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô nhảy chồm lên... dồn tất cả sự hỗn loạn vào nhát búa. Cơ thể hắn giật nảy lên, hai mắt mở lớn, miệng ngoác ra ú ớ những tiếng bàng hoàng kinh hãi. Máu từ đỉnh đầu tuôn xối xả, tràn xuống bả vai và thấm đẫm nơi cổ áo.

   Cánh tay run rẩy ấy vung lên thêm một lần nữa, nước mắt mặn chát tuôn rơi lã chã trên gò má tái nhợt của kẻ sát nhân. Giờ đầu gã lõm hẳn vào, mang theo mùi tanh xộc lên ngập ngụa. Gã ngã nhào về phía trước, Roberta cũng quỵ xuống theo... Cô bất động nhìn cơ thể vạm vỡ kia mất dần hơi ấm, đôi tay đặt chiếc cọc sắt lên ngực trái của hắn, mồ hôi và nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt. Một nhát cuối cùng giáng xuống, chiếc cọc đã nằm sâu trong lồng ngực hắn, máu tươi phun nhớp dính hai bàn tay.

   Máu của tội lội, của tâm hồn vấy bẩn.

   Mùi tanh không gì gột rửa được.

   Cơ thể đó tự dưng bở ra, tan chảy và biến mất cùng tất cả đống bầy nhầy xung quanh chỉ trong một giây ngắn ngủi. Gian phòng im ắng trở lại, giờ chỉ còn một người chết lặng trong kinh hoàng. Cô dùng tay cào xé mặt mình và không ngừng la hét. Hắn là bản sao của kẻ đã hại gia đình cô cơ mà, nếu bị giết thì cơ thể sẽ tan thành mây khói, cả máu cũng biến mất sạch sẽ. Vậy mà sao mùi tanh vẫn không ngừng cuốn lấy Roberta, kéo cô xuống hố sâu của tội lỗi.

    Chẳng còn thù hận nào bây giờ hết, thay vào đó là sự đau đớn, hệt như hắn cũng là người thân của cô vậy. Hơi thở bị tắc nghẹn nơi cuống phổi bỏng rát, cô không thể thốt ra từ ngữ nào nữa.

    Roberta loạng choạng đứng dậy, lao đầu vào phòng tắm và xối nước lên người giữa tiết trời lạnh đến thấu xương. Cơ thể run lên bần bật, cô ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo, tay vẫn không ngừng cào cấu khuôn mặt đến mức nó chằng chịt những vết xước rỉ máu.

   Nhưng không, mùi tanh vẫn không hết...

   Mặt gương trong suốt phản chiếu bộ dạng của một thiên thần sa ngã.

   Roberta không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là trốn tránh mọi thứ! Một tiếng vỡ vang lên, chiếc gương vỡ tan dưới đầu búa của cô. Cô mặc kệ sự đau đớn đang ăn mòn thần kinh, điên cuồng lao ra ngoài và nhìn xung quanh căn phòng, lục tung tất cả mọi thứ để tìm tài liệu về SCP mà chúng giấu, trong đầu tràn ngập những hình ảnh rợn người của Slenderman...

*****

   Đồng hồ điểm 12 giờ.

   Tiếng chuông báo khiến Roberta giật mình kinh hãi, cô nhét vội mọi thứ tìm được vào một chiếc ba lô trong nhà, lao ra khỏi căn phòng rồi thoăn thoắt đi xuống cầu thang, cắm đầu chạy trốn như một kẻ hèn mọn tội nghiệp.

   Gió mạnh thét gào bên tai, cơ thể ướt nhẹp nước nặng trịch chạy từng bước. Cơn lạnh buốt thấu tận xương tủy khiến tứ chi cô cứ run lẩy bẩy và tái nhợt đi. Ra khỏi tòa chung cư, Roberta ngã nhào về phía trước, những giọt nước mắt đau đớn tuôn rơi, phổi khô khốc cố lấy chút không khí vào trong, nhưng trái lại, mọi nỗ lực tìm lại sự bình tĩnh đều vô vọng.

   Cô đúng là một kẻ tâm thần.

   Trước mặt cô, màn đêm đen đặc như loãng ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Dưới tán cây phía xa, có một cái bóng cao gầy đang đứng đó như đợi sẵn. Tiếng đế giày gõ nhẹ xuống nền đất mỗi lúc một gần. Tên bệnh hoạn đó đang đến. Hắn nhìn cô gái tội nghiệp đang giàn giụa nước mặt với khuôn mặt phẳng lỳ vô cảm, một xúc tu khẽ vươn ra lấy chiếc ba lô mà cô đang đeo rồi lục soát nó. Roberta cười mỉa mai, giọng nói khản đặc vì lạnh:

"Tôi đã lục tung căn phòng đó lên và gây ra nhiều tiếng động... Hàng xóm sẽ để ý... Haha, sớm mai cảnh sát sẽ đến thôi... Mọi chuyện sẽ vỡ lở... Hahaha!!!"

"Thế à...?" - Giọng nói của Slenderman vọng vào tai Roberta, trầm đục và lạnh lẽo. Khuôn mặt ông ta hướng về phía khu chung cư, khuôn mặt giãn ra đầy kì dị.

   Roberta bất giác quay đầu lại nhìn theo, trái tim đập loạn lên khi những linh cảm tồi tệ dần hiện hữu. Cổ họng cô đã quá đau rát để hét lên một tiếng bi thảm. Tòa chung cư đang cháy rụi... Một biển lửa bùng lên dữ dội. Sao có thể như thế... Chỉ vừa mới đây thôi nó vẫn còn bình thường mà... sao lửa lan nhanh đến thế?

   Bao nhiều người vô tội đã bỏ mạng. Là lỗi tại cô...

   Roberta nấc lên, ánh mắt kinh sợ nhìn người đàn ông cao lêu khêu trước mặt. Ông ta như thể đang đắc ý, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng không chút xúc cảm:

"Giờ thì được chưa?"

"Ông... ông..." - Cô không thể thốt lên từ nào được nữa.

   Slenderman dùng xúc tu ghim chặt vào cơ thể cô rồi lôi đi xềnh xệch. Mắt Roberta cứ mờ dần đi, những tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại càng khiến trái tim thêm vỡ vụn. Một giọt nước mặn và chua chát lăn dài trên gò má, rớt xuống nền đất lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro