Chương 4: Chấm dứt tháng ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà Kethy và bác Carley xách một đống đồ vừa mua ở siêu thị cách đó không xa, hăm hở chạy thật nhanh về phía ngọn hải đăng, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện.

"Tối nay chúng ta sẽ nướng cá nhé?" - Bà Kethy hối hả chạy theo sau, hai tay xách lỉnh kỉnh đủ mọi thứ đồ.

"Tất nhiên! Sở trường của tôi mà lại!" - Bác Carley nháy mắt, chuyển hướng chạy vòng về phía cốp xe lấy bếp củi - loại rất hay được dùng tại nông trại nhà bác.

"Vậy chúng ta..." - Mẹ của Roberta đưa tay ra định đỡ hộ bác Carley bếp củi. Đúng lúc này, bà đột nhiên có cảm giác như lồng ngực nhói lên vì một cảm giác bất an rất khó chịu, nhưng người phụ nữ cố gắng quên đi nó và trấn an bản thân mình bằng một nhịp thở thật sâu. Từng đợt gió bắt đầu thổi mạnh, mang tới sự dữ dội của thiên nhiên theo từng nhịp sóng đánh vào những mỏm đá phía xa.

   Một linh cảm chẳng lành đang khiến trái tim bà nhói lên từng hồi vì lo lắng.

   Người phụ nữ đứng ngây người một chỗ, cố tìm cách để lí giải những cảm xúc kì lạ đang xảy ra với mình. Bất chợt... một luồng gió mạnh tạt qua, thổi tung chiếc khăn choàng cổ mỏng của bác Carley lên trên không trung, nhẹ bẫng như thổi bay một chiếc lông vũ.

"A..." - Người phụ nữ trung niên lúng túng, kiễng chân lên một cách vụng về nhưng không thể với tới vì một tay đang cầm toàn đồ nặng.

"Để tôi lấy cho, chị cứ bê bếp củi vào trong kia nhé." - Bà Kethy kiễng chân lên cố gắng với lấy chiếc khăn đang chao lượn trong không trung, thế nhưng một luồng gió khác lại thổi chiếc khăn bay ra xa hơn và mắc lại trên một phiến đá ngay sát bờ biển phía xa - "Chết tiệt. Gió lớn quá!"

   Người phụ nữ đi về phía những mỏm đá rồi với tay lấy chiếc khăn. Có thứ gì đó cứ như từng đợt sóng lăn tăn đang gợn lên trong tâm trí bà bởi lẽ linh cảm của một người mẹ đã mách bảo bà rằng nhất định đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tuy vậy, bà vẫn không thể đoán được chuyện đó rốt cuộc là gì, bởi lẽ mọi sự vật trước mắt bà hiện ra rất đỗi bình thường, không có bất kì dấu vết nào kì lạ.

   Bà Kethy lơ đễnh đưa tay ra phía trước trong khi tâm trạng đang đầy ắp những linh cảm kì lạ đến ớn lạnh. Và rồi, tay bà đột ngột chạm phải thứ gì đó trơn láng, lạnh ngắt - một bàn tay nhỏ xinh nhưng chằng chịt những vết xước đang rỉ máu, màu máu còn loang ra giữa màu nước xanh của biển. Kethy giật mình rụt tay lại, cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt bà mở lớn trong sự bàng hoàng, bờ vai bất giác run lên bần bật. Dường như người phụ nữ ấy đã không còn tin vào đôi mắt của mình nữa.


   Một gương mặt tím tái. 

   Một cơ thể bất động. 

   Một suối tóc đen dài nhấp nhô, ngập chìm trong làn nước đục ngầu.


"Roberta!!!" - Bà hét lên, trái tim gần như ngừng đập vì bàng hoàng - "Roberta con ơi!!!"

   Bác Carley giật mình, ném hết đồ đang cầm trên tay và vội vã chạy tới. Người phụ nữ há hốc mồm vì kinh ngạc, đôi môi run rẩy mấp máy không nói lên lời. Hai người vô cùng hoảng loạn trước hình hài bé bỏng lạnh ngắt hiện ra trước mắt. Họ không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy.

"Cô chạy lên tầng trên cùng của ngọn hải đăng lấy điện thoại gọi cấp cứu ngay! Tôi nhảy xuống cứu con bé!" - Bác Carley vội vàng cởi áo khoác ngoài, nhảy ùm xuống dòng nước mặn chát - "Cố lên! Sắp được rồi. Một chút nữa thôi!"

   Bác Carley bơi ra phía Roberta, nắm lấy tay đứa trẻ và kéo nó lên trên một mỏm đá gần bờ. Bà thận trọng áp tai lên ngực cô bé lắng nghe từng nhịp tim thoi thóp yếu ớt. 

"Còn sống! Roberta còn sống! May quá! Đừng lo cháu yêu, có bác đây. Mẹ cháu sẽ gọi cấp cứu ngay. Không sao. Mọi chuyện ổn cả rồi." - Bác Carley nức nở ôm cô bé và vỗ về trong niềm vui khôn siết. Người phụ ấy tội nghiệp ấy đâu hay biết ở trong ngọn hải đăng kia còn có một nỗi kinh hoàng hơn rất nhiều sắp sửa giáng xuống...

*****

   Roberta chìm vào cơn mê trong vô thức. Bất ngờ, bàn tay ai đó khẽ chạm nhẹ vào tay cô. Có tiếng la hét hoảng loạn của mẹ, tiếng bước chân từ xa chạy tới và tiếng nước khuấy động không ngừng. Những thứ âm thanh hỗn độn ấy dồn dập xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để đánh thức thính giác cô.

   Thế rồi một bàn tay túm lấy Roberta lôi lên. Sau đó là giọng nói quen thuộc và vòng tay bác Carley ôm ấp vỗ về. Phổi cô bé tiếp nhận không khí quý giá một cách khó khăn, mệt mỏi, khí quản như muốn đứt ra trong tuyệt vọng, cô đang cố gắng thốt lên những lời còn chất chứa trong quả tim đã quá mỏi mệt.


   Bác Carley...

   Cứu chị Charlotte...

   Bác ơi...

   Chị... chị Charlotte bị giết rồi... Mau cứu chị ấy...


   Đôi môi tím tái của cô bé mấp máy nhưng ngôn từ không thể thoát ra được. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng la hét thất thanh đầy kinh hoàng của mẹ vọng xuống từ trên ngọn hải đăng. Phải, mẹ cô đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia. Hết rồi... Khoảnh khắc tiếng hét đầy điên dại của mẹ vang lên, Roberta biết rằng những tháng ngày hạnh phúc của gia đình Aceline đã chấm dứt...

   Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro