Chương 9: Dấu vết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cánh cửa làm bằng gỗ mục khẽ mở, trái với khung cảnh đẫm máu tám năm trước, giờ đây ngọn hải đăng đã được dọn dẹp sạch sẽ và đang chìm trong im lặng. Cô gái tiến vào và đóng cửa lại. Căn phòng lạnh lẽo được thắp sáng lên đôi chút dưới ánh đèn vàng vọt chập chờn. Vẫn còn đó những vệt ố của máu trên bờ tường, có điều, tấm thảm đỏ lòm năm xưa nay đã được thay mới.

   Tấm thảm này... chính là nơi chị cô nằm xuống... nơi hắn...

   Roberta khụy xuống. Cứ mỗi lần nhớ lại kí ức năm xưa là cảm giác chóng mặt lại ùa tới. Cô nằm xuống tấm thảm, ngay cái vị trí mà năm xưa Charlotte trút hơi thở cuối cùng, đưa những đầu ngón tay miết nhẹ lên mặt sợi mềm mại của nó. Cô khép hờ hàng mi, cảm giác trống vắng hụt hẫng vẫn không vơi đi. Ngoài trời, gió dần chuyển mạnh thành những đợt giông tố dồn dập. Roberta lăn người khắp tấm thảm, thả lỏng cơ bắp và dần rơi vào vô thức...

*****

   Roberta tỉnh dậy và nhận ra mình đã nằm trên sàn nhà cả buổi tối mà chưa ăn uống gì. Đồng hồ trên tường điểm 10 giờ rồi. Những chiếc đèn chiếu sáng cho tàu thuyền ở bên ngoài ngọn hải đăng đã được bật lên. Có lẽ trong lúc cô còn ngủ, người được phân công bật đèn hải đăng đã đến để bật đèn như thường ngày. Sẽ rất kì quặc nếu như một cô gái lạ lại ngủ một mình ở nơi mà năm xưa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng như thế nên có lẽ người đến bật đèn đã không đánh thức cô dậy. Cô xuống xe xách những đồ dùng cần thiết mua ở cửa hàng vào trong ngọn hải đăng rồi cho xe đỗ dưới hiên.

   Chiếc bếp củi được nhóm lên bắt đầu cháy đượm, từng ánh lửa đỏ cuộn vào nhau tỏa ra hơi ấm mơn man khắp da thịt, sưởi ấm tất cả giác quan đã đông cứng lại vì cái lạnh. Cô ngồi cuộn mình trên tấm thảm ăn chiếc hamburger đã nguội. Chiếc đài cũ rè rè phát thông báo về cơn bão. Roberta nằm xuống, chùm chiếc áo khoác lên người, trong lòng bề bộn những nghĩ ngợi. Căn phòng yên lặng trong tiếng gió thét gào, chỉ còn tiếng thở đều đều của cô gái.

"Gì thế này...!" - Bất chợt, Roberta giật mình thốt lên. Cô bật dậy, não như có một tia điện vừa xẹt qua. Trong lúc nằm dưới nền đất, cô đã đột nhiên nhìn thấy dưới khe của chiếc sô-fa cũ...

   Có một vật lạ đang mắc kẹt ở đó.

   Nghiêng đầu thắc mắc, cô lấy cây gậy selfie trong túi xách và dùng nó để thử khều vật kia ra. Vài tiếng lạch cạch vang lên, Roberta nín thở, linh tinh mách bảo một sự chẳng lành. Sau vài phút cố gắng xoay xở, cuối cùng cô cũng lôi được vật đó ra và đặt nó trên tay, hơi thở bất giác nóng lên, máu gần như đông cứng lại nơi huyết mạch trong khi não bộ dần nhận ra thứ đang hiện ra trước mắt là gì...


   Một chiếc USB.


   Cô nhớ lại lời của nữ cảnh sát hôm đi lấy lời khai...

"Chúng tôi đã điều tra máy tính của Charlotte. Toàn bộ dữ liệu đã biến mất do một loại virut rất lạ mà chúng tôi chưa xác minh được đó là loại virut nào. Dữ liệu duy nhất còn sót lại là hoạt động của nạn nhân cách đây vài ngày. Nó cho thấy nạn nhân có sao chép một số tệp tin vào trong USB nhưng do virut nên chúng tôi không xác định được nội dung của các tệp tin đó. Chúng tôi cũng đã cho khám xét toàn bộ ngôi nhà. Không có cái USB nào được tìm thấy, thưa ngài."

   Roberta rùng mình, giác quan thứ sáu đang mách bảo cô về nguồn gốc của chiếc USB dính đầy bụi này. Có khi nào đây... đây là... chiếc USB đó?! Nó nằm giữa khe của sàn nhà và được che khuất đi một cách khéo léo bởi những mẩu gỗ mục và phần gờ của tấm thảm. Chỉ khi nằm ở góc độ ngay sát mặt đất như vậy, cô mới có thể nhìn thấy nó. Có lẽ cảnh sát đã không tìm ra món đồ bé nhỏ được giấu đi một cách tinh vi như vậy. Họ đã vô tình làm mất đi thứ đồ quan trọng nhất của vụ án này...

   Tại sao Charlotte phải giấu chiếc USB này đi? Rốt cuộc trong này ẩn chứa bí mật gì?

   Không còn chần chừ gì nữa, cô vội vàng lấy chiếc máy tính xách tay của mình ra và cắm USB vào. Một dòng chữ hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu với gợi ý "Cuốn sách tôi yêu". Dễ ợt! Là cuốn "Đồi gió hú" của Emily Bronté. Cô đã thấy chị mình đọc nó cả trăm lần và luôn hết lời khen ngợi nó! Roberta gõ "Đồi gió hú" vào. Nhưng thử mọi kiểu viết đều không được! Cô thử gõ tên tác giả, rồi tên nhân vật trong cuốn sách đều không đúng.

"Rốt cuộc là sao?"

   Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô có mang theo cuốn sách đó trong túi. Đó là kỉ vật của chị. Nhưng lật đi lật lại cũng chẳng có manh mối gì. Nếu cứ gõ sai như thế này thì USB sẽ tự động khóa lại mất. Không thể nhờ sự giúp đỡ của bác Paul được vì dự báo nói hai ngày nữa bão mới tan! Cô không thể chờ tới lúc đó! Phải làm sao đây...

   Nếu gợi ý không ám chỉ tên cuốn sách thì nó có thể ám chỉ gì? "Trong cuốn sách tôi yêu có chứa mật khẩu" chăng?

    Roberta giở lại cuốn sách một lần nữa nhưng dù đã nhìn từng trang sách một cách rất cẩn thận, cô vẫn không thấy có dấu hiệu lạ thường nào. Cuối cùng, mắt cô dừng lại ở cái đánh dấu sách. Lúc này cô mới giật mình khi nhận ra hình như cái đánh dấu sách dày hơn năm xưa khi cô chạm vào nó hồi còn nhỏ. Có khi nào đây là hai cái đánh dấu sách giống hệt nhau được dính vào làm một? Roberta thử dùng móng tay tách hai nửa của chúng ra. Quả nhiên ở giữa chúng còn một mảnh giấy khác được dính băng keo trong suốt để ngăn không bị rách. Trên đó có một hàng kí tự vô cùng rõ ràng: "Charlotte145_X72"

   Cô phát run lên trong sự hồi hộp và căng thẳng, vội vàng đánh dãy kí tự vào và nhấn enter. Màn hình hiện lên dòng chữ "Mở khóa thành công". Cô gái nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng đồng thời cũng đoán được phần nào nội dung được lưu trong này chắc chắn chẳng tốt lành gì.

   Nuốt nước bọt và lấy lại bình tĩnh, bằng một động tác cứng ngắc nặng nề, cô ấn vào tệp tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro