Cậu bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kitty đi nhong nhong trên một con phố vắng vẻ, cô vừa đi vừa hát. Hát bài hát mà mẹ hay hát cho cô nghe. Phía trước là bầu trời buổi hoàng hôn, nó thật xinh đẹp. Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của mèo hoang. Kitty hồn nhiên, đằng nào cô bé cũng là một đứa trẻ bình thường, có lẽ thế...

- Cherise...

Kitty thều thào rồi nhìn xung quanh, quá khứ bỗng dưng ùa về. Cô bé dường như đang nhớ bố mẹ, chú mèo cưng và cả Cherise ngày trước. Sự hồn nhiên của đứa trẻ tan biến, Kitty thất thần đi trên con đường vắng. Phía trước, bóng dáng bé nhỏ của một ai đó. Một cậu bé... và cậu bé đang khóc...

- Sao cậu lại khóc?

Cậu bé với bộ dạng bẩn thỉu và nhiều vết thương trên người, gương mặt ướt át đỏ ửng

- Bố...đánh... Hic...hic...

Kitty tròn xoe mắt nhìn cậu

- Cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tom...tớ 7 tuổi...

- Tớ hơn cậu một tuổi, hãy gọi tớ là Kitty

Kitty cười, Tom nhìn cô. Gương mặt đáng yêu với nụ cười dễ thương làm cho Tom có cảm giác yên tâm, cậu ngừng khóc và cười

- Tên cậu...dễ thương lắm...

- Cảm ơn! Nhà cậu ở đâu? Tớ sẽ đưa cậu về...

- Nhà tớ gần đây

Tom dẫn Kitty về nhà mình, về đến nơi, bố cậu đã đứng chờ sẵn ở ngoài

- Chào bố...

- Mày đã đi đâu thế? Vào chuẩn bị bữa tối đi!!!

- Vâng... Thưa bố...

- Nhanh lên! Tao đói rồi!

- Đây là Kitty...

Bố Tom ngước nhìn Kitty, Kitty nhìn lại gã, hắn thật to lớn và đáng sợ

- Bạn mày à?

- Vâng, cậu ấy giúp con về...

Hắn nhìn Kitty với ánh mắt thích thú

- Cháu dễ thương đấy, có muốn vào nhà ta chơi không? Cô bé!

Kitty ngước nhìn và chỉ gật đầu, xong cô nắm tay Tom vào nhà. Cô bé thấy có gì đó không ổn phát ra từ gã đó

- Hắn... Thật xấu xí...

Kitty lẩm bẩm, rồi Tom dẫn cô vào phòng mình. Nói đúng hơn là cái gác xép, bừa bộn và bụi bặm.

- Xin lỗi đã để cậu vào cái gác bẩn thỉu này...

- Không sao

- Mà sao cậu lại...đồng ý vào nhà tớ? Bố tớ đáng sợ lắm, ông ấy hay đánh tớ khi tớ sai...

- Vậy ư?

- Lúc nãy lạ quá, bố tớ đối với cậu rất tử tế, bố chưa bao giờ làm vậy với tớ...

- ...

- Mẹ tớ mất lâu rồi, giờ tớ sống với bố, tớ phải hầu hạ ông ấy, nhiều lần tớ bị đánh chửi nhưng biết sao được, tớ đâu còn nơi nào để đi...

- ...

- À mà khi nào cậu về? Ở đây lâu tớ thấy không ổn. Bố mẹ cậu sẽ lo đấy!

- Khi nào cũng được...

- Tom! Mày chết trên gác rồi à? Mau xuống nấu bữa tối và dọn dẹp nhà mau!

- Vâng! Con biết rồi!

- Cần tớ giúp không?

- Ấy! Cậu là khách mà, cứ ngồi chơi nhé, xong tớ sẽ kêu cậu.

Kitty ngồi không, ngước nhìn Tom đang chạy xuống gác. Hoàn cảnh của cậu ấy thật giống cô, chắc cậu ấy cũng đã khóc rất nhiều nhỉ? Bố cậu ấy thật độc ác...

Kitty trèo xuống gác, ngay hành lang, bố Tom đã đứng đó. Hắn ta nhìn cô

- Cháu tính về à?

Kitty không trả lời, cô cố tìm cách chạy qua khỏi người hắn. Nhưng cứ bị hắn níu lại

- Chờ đã, cần gì phải vội thế cô bé!

- Tránh ra...

- Hề hề! Ta thấy cháu dễ thương lắm, cháu muốn chơi với ta chứ...?

Hắn tiến về phía cô, Kitty chỉ nhìn, cô bé không hề thấy run sợ. Tay cô đã thủ trước con dao và chuẩn bị...

- Bố!!! Tránh xa cậu ấy ra!!!

Hắn giật mình, Kitty vội chạy qua phía Tom. Hắn ta gắt lên

- Mày đang làm gì thế?

- Bố không được làm hại Kitty!!!

Hắn ta tức giận đỏ hết cả mặt vì bị phá đám. Hắn bỏ về phòng và đóng sầm hết cả cửa

- Cậu không sao chứ Kitty?

- Không sao, để tớ giúp cậu chuẩn bị bữa tối...

Rồi cô chạy vào bếp, nhìn ngó xung quanh.

- Tom! Nhà cậu có bột ớt không?

- Không có, để chi thế?

- Tớ cần làm vài chuyện... Thế còn hạt tiêu?

- Cái đó thì có...

- Cho tớ hết nhé!

- À...ừ...được...

Kitty mỉm cười, làm Tom cũng cười theo. Nấu xong bữa tối, Tom đến trước phòng và gọi bố mình và dắt Kitty về gác xép. Cả hai đứa trẻ đều đã mệt và nằm lăn ra ngủ. Tối hôm đấy, sau khi dùng xong bữa tối, hắn ta tiến đến và trèo lên gác. Hắn lại gần chỗ Tom đang nằm và dùng tay bóp lấy cổ cậu

- Hình phạt cho đứa đã phá đám chuyện của tao. Chết đi

Rồi hắn mạnh tay bóp lấy cái cổ nhỏ bé của Tom, cậu la lên, tay cậu cào vào người hắn. Nhưng chẳng ăn thua gì, hắn quá mạnh. Cậu dần đuối sức, tiếng la nhỏ dần, cổ họng như gãy ra, hơi thở cậu dần yếu đi, trước mắt cậu đen dần...

- Tom...!

Hắn ta giật mình và nhìn về phía Kitty, hắn không biết cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, Kitty nhìn với gương mặt thẫn thờ

- Ông...đang làm gì cậu ấy thế...?

- À thì...

Hắn bỏ tay ra khỏi người Tom, hắn toát mồ hôi và cảm thấy cứng họng. Rồi một điều gì đó thôi thúc hắn ta. Hắn nhào đến và đè Kitty ra, gương mặt như một con dã thú

- Ngoan ngoãn nằm yên nghe lời tao! Không tao giết mày!

Kitty nheo mày rồi đạp mạnh vào bụng hắn, nhưng chả si nhê gì với hắn cả

- Ngoan nào cô bé!

- Cháu đau... Bỏ tay cháu ra được không ạ... Cháu hứa sẽ nằm yên...

Hắn nhìn Kitty, cô bé ra vẻ nghoan ngoãn. Hắn nghĩ cô gái nhỏ bé này chắc chả làm gì được nên đã bỏ tay ra.

- Haha...

Hắn đã lầm, ngay lập tức Kitty lấy hạt tiêu đã chuẩn bị sẵn hất vào mặt hắn. Hắn ta cay hết cả mắt mũi và cứ lấy tay dụi, hắn gầm lên

- Con ranh!!! Tao sẽ giết mày!!!

Hắn không thể mở mắt được nên cứ quơ tay lung tung để bắt Kitty. Kitty moi dao ra và đâm liên tiếp vào lưng hắn, máu phun ra khiến hắn đau đớn ngã xuống. Kitty nhào đến và cứ tiếp tục đâm, cô gào lên

- Sao ông lại làm thế với cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì chứ??? Mẹ cậu ấy mất cậu ấy đã đau khổ lắm rồi sao ông còn làm đau cậu ấy??? Đồ xấu xí, kinh tởm!!!!

Bàn tay và khắp người Kitty đầy máu, cô đứng dậy và ngó xung quanh, cô để ý thấy có một tảng đá khá to nằm ở một góc. Cô cố nâng tảng đá đó lên và đạp lên người hắn, nhìn xuống với đôi mắt khinh bỉ

- Ông sẽ nhận hình phạt, vì ông đã hành hạ Tom và giết chết cậu ấy!

Hắn giờ đã kiệt sức và nằm bê bết, miệng rên rĩ

- Làm ơn... Tha cho tôi...

Kitty cười nhạt

- You are so ugly...

Kitty thả tay ra và tảng đá rơi xuống, máu lại văng lên dính khắp người cô. Đầu của hắn đã nát bét ra, bê bết trên sàn nhà đầy máu. Kitty trở về chỗ Tom đang nằm, cô ngồi xuống, vút nhẹ mái tóc bù xù của Tom, cậu chưa chết hẳn nhưng đang rất yếu.

- Cậu... Vẫn sẽ sống chứ...?

- Ha...chắc chỉ...vài phút...n...ữa...

- Đau lắm không...? Tớ xin lỗi...

- Cậu...không...có lỗi...thế này...cũng tốt... Tớ có thể...gặp lại mẹ...

- Cậu là người tốt, dù người cậu có bẩn ra sao, cậu vẫn rất xinh đẹp...

Kitty cười, nhưng nhìn mặt cô như muốn khóc

- Bố cậu sẽ không hành hạ cậu nữa đâu nên....ngủ ngon nhé....

- Cảm ơn...cậu... Dù chỉ mới...gặp nhau...

- ...

- Nhưng...tớ đã rất vui...

- Tớ cũng thế...

- Tạm biệt...

Tom tắt thở, Kitty ôm chặt Tom vào lòng. Sau tất cả, cô vẫn chỉ có một mình. Từng người cứ ra đi, dù là tốt hay xấu... Vẫn cứ bỏ cô lại một mình. Kitty đứng dậy, cô lượm lại con dao và bất chợt nhìn thấy những dòng chữ trên cục đá lúc nãy : "Mạnh mẽ! Hãy mạnh mẽ lên! Tom rất mạnh mẽ! Tom sẽ không khóc! Rồi nó sẽ qua! Cố lên! " những dòng chữ ấy được khác nhiều trên cục đá này.

- Cậu... Chắc khóc... Còn nhiều hơn cả tớ...

Có lẽ khi buồn, Tom đã trút lên hết cục đá này. Và giờ chính cục đá này đã kết liễu cuộc đời kẻ đã hành hạ cậu. Kitty trèo xuống gác và từ từ bước đi.

- Tạm biệt Tom!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc lại tui thấy diễn biến nhanh thật .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro