Chương 10: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bữa tập trận á lộn, tập kịch chả ra cái thể thống gì khiến Nurse Ann mún đốt Slender Mansion và bả đã đốt đuợc :v Slendy phải điều hành lũ Creepypasta xây lại vài chỗ cháy khét lẹt, còn con RaPis thay ổng đi chợ với Sakura.

Sa: * vì méo có sự giám sát của Slendy nên chạy loạn cả lên * RaPis ơi, mình đi ăn bánh plan đi! RaPis ơi, mình đến chỗ kia xem sách đi! RaPis ơi, mình đi giết người đi..... * réo hồn con RaPis liên tục *

Miru: Ê ê RaPis, chỗ kia bán chocolate kìa! Ê ê RaPis, cái đầm kia đẹp ghê hén! Ê ê RaPis, đi giết người chung với tui đê..... * gọi hồn con RaPis không kém chi mị Sa *

Sau khi thả rong Sa thích chạy đi đâu keme nó, Miru chịu chui dô Magical Pencil để con RaPis được yên thân xách mớ đồ toàn là bánh plan và chocolate xanh, đỏ, tím, vàng....

- Luus.........?

Tiếng gọi nghi ngờ của 1 người con trai đứng sau lưng RaPis.

Luus. Cái tên cha sanh mẹ đẻ cô luôn được gọi trước đây, khi còn là 1 người bình thường... Không! Giờ cô cũng là người bình thường mà!

RaPis quay lại.

- Vic.... Là Victor?

- Ăn nói cái kiểu gì đấy?- Người con trai mang tên Victor tiến gần đến chỗ RaPis.- Nổi tiếng là quên luôn cả tôi là sao?

- Nổi tiếng?

Victor mang cái áo khoác sẫm màu, chỉ tay vào tấm áp phích trên cột điện ngay cạnh RaPis.

- E hèm, để xem nào: '' Lệnh truy nã tội phạm bị nghi ngờ là Creepypasta, RaPis the Writer về hành vi giết người qua mạng Internet, cụ thể là blog... ''- Victor đọc to lên như cố ý châm chọc ai đó.- Sướng ghê ta! Nghe nói lệnh truy nã cậu hơi bị cao cơ đấy!

RaPis chỉ biết nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy quai túi đồ linh tinh. Trách móc? Cô từng chuẩn bị cho việc đó. Nhưng, cô đã quên mất và chỉ còn quanh quẩn trong đầu mấy suy nghĩ gì đâu, chỉ để phục vụ cho việc vui chơi bất chấp cùng các Creepypasta....... Phải chăng, RaPis đã thực sự quen với việc này?

- Sao thế?- Victor nhìn xuống xem khuôn mặt cô bấy giờ trông thế nào.- Cậu định giết người bằng cách im lặng là vàng đó hả? Ouch! Có tác dụng đấy!

RaPis mím môi. Cái tính nhút nhát này khiến cô trở nên vô dụng, bất lực. RaPis chẳng biết làm thế nào để gạt những lời châm chọc của Victor ra khỏi đầu, nếu không chúng sẽ ám cô đến khi não nổ tung vì áp lực.

-........... Cậu không muốn nói gì sau khi giết Ben à?

RaPis giật nảy mình. Cô cắn môi, ép nước mắt lại. Chỉ mới nhiêu đó đã khóc thì giống như 1 con bánh bèo mít ướt dậy ( Sorry mina vì con RaPis hơi bánh bều :v và sau này nó còn nhu nhược và bánh bều hơn :v ), nhưng.....đó là 1 người bạn. Người bạn thân là đằng khác. Chỉ có ai vô tình giết chết người bạn thân của mình thì mới hiểu những cảm giác này. Cảm giác nhức nhói bất ngờ của con tim mỗi khi đập. Như những cái kẹp sắt chưa lót đệm cao su để không bị đứt tay kẹp chặt vào tim.

RaPis nghe thoang thoảng những tiếng rủa nhỏ trong không khí vuốt qua gáy cô lạnh buốt.

'' Tôi sẽ giết anh.... ''

Là Miru.

'' Ngậm cái miệng thối tha đó lại.... ''

Cô ấy có vẻ điên tiết.

'' Tôi sẽ ghim sâu vào đầu anh bằng cây rìu sắt.... ''

Không khéo Miru sẽ bước ra và giết Victor mất.

RaPis cố gắng nghĩ câu nào đó để đáp lại Victor, chứng tỏ cho Miru là cô không có khóc. Môi RaPis mấp máy, bàn tay cô cứ ngọ nguậy vì thường thì tay luôn mân mê cây bút chì gỗ.

- Haizzz, đùa thế đủ rồi, nhỉ?- Victor thở dài đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng như muốn xin lỗi vì những lời châm chọc khó chịu lúc nãy:

- Chào mừng quay lại thế giới con người bình thường, Luus.

RaPis ngạc nhiên, cô lấy tay dụi dụi vào mắt vì xém chút nữa là từ thương cảm bản thân chuyển sang cảm động mất.

- Tôi tưởng cậu sẽ thay đổi.- Victor cười nhẹ nhìn RaPis không chút phòng thủ dù cô đã giết chết bao nhiêu người.- Tôi sợ là Luus nhát cáy vô tích sự đã trở thành con điên giết người như cái lũ tâm thần kia mất.

Lũ tâm thần? Ý Victor nói là các Creepypasta? Phải,..... Có lẽ họ như 1 lũ điên tập hợp lại để thống lĩnh thế giới. Nhưng cái lũ tâm thần đó cũng có vài điều thật giống người bình thường, họ cũng che chở cho nhau, vui vẻ cùng nhau đốt nát cái Slender Mansion đấy thôi.

- Jenny, cậu ấy sao rồi!- RaPis vội hỏi đến cô bạn cũ đã từng bị Slendy đâm 1 nhát chí mạng vào bụng.

-.... Ổn.... Nhưng cậu không nên gặp lại Jenny nữa. Cậu ấy sẽ điên lên rồi đòi giết cậu mất!- Victor tránh ánh mắt của RaPis đang nhìn cậu hi vọng rồi ỉu xìu.- Và cả Joseph cũng thế. Ai cũng bảo cậu ấy điên vì nói Slender Man là có thật.

RaPis nhói lòng. Cô, chỉ có cô, mới là người đã khiến Ben chết, Jenny nằm viện và Joseph bị cho là điên. Đây chính là kết cục là cô để lại cho những người bạn hết lòng vì nhau. Cô vẫn chưa trả lại gì cho họ và bố mẹ cả, cô cứ để mọi người phải ra đi cho cái danh của 1 sát nhân này...

- Xìn lỗi.- RaPis nói thành tâm nhất có thể.- Đừng bao giờ tha thứ cho tôi.

- Tch! Bao giờ cũng vậy!- Victor nhìn RaPis tha thứ.- Tôi....đã hơi ích kỷ. Vì tôi khá sốc khi biết được cái đứa nhát như cậu lại có thể giết hàng nghìn người...

-....

- Cậu không giống chúng. Cậu nhưng chứng tỏ mình là người bình thường trước khi đi theo chúng đó sao?

- Nhưng mà.... Họ là gia đình....của tôi.

'' Phải phải, tên chết tiệt mau biến đi! ''

-..... Ờ.....

Victor bỏ tay khỏi vai RaPis, đứa con gái bình thường tên Luus. Cậu quay sang nhìn con đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh, chân đá nhẹ viên sỏi nằm lăn lóc. Vì Luus, người bạn duy nhất mà cậu còn lai. Cậu không muốn để Luus đi mất. Jenny hoang mang đến độ không muốn nhìn thấy ai nữa, bố của Joseph tưởng những người bạn của cậu và cậu đã nhồi nét vào đầu óc Joseph những thứ không tưởng,....và....giờ thì Luus đi cũng lũ sát nhân, Creepypasta. Cô còn gọi họ là gia đình.

- Vậy còn dì chú của cậu? Chị họ Beni đáng ghét? Và tôi, Victor? Cái thằng duy nhất còn coi cậu là bạn?- Victor nhìn thẳng vào Luus.- Chúng tôi....không phải gia đình của cậu à?

-..... Tôi....sẽ nói chuyện với họ!- Luus nói không suy nghĩ.

'' Cậu nói gì cơ? ''

Victor ngạc nhiên nhìn Luus.

- Haizzz!- Victor thở dài.- Thiệt tình! Vậy tôi sẽ đưa cậu về! Giải quyết thế nào tùy cậu! Đừng trách tôi không cứu giúp!

Luus cười. Cô bước đi ngang hàng với Victor.

- Vậy chúng ta làm hòa nha!

'' Không không! Chúng ta phải đi báo cho Slendy trước! ''

- Nhưng tôi không bỏ qua vuu của Ben đâu! Đến nghĩa địa thăm cậu ấy đi!- Victor tỏ ra bất cần.

'' Cậu phải nghe tôi đi chứ! ''

'' RaPis! ''

'' Này! Này! ''

Hai người họ rôn rả bước đi trên vỉa hè như người bình thường, cư sự bình thường và bỏ lại hết đằng sau những tội ác.


























Tôi từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.






























__________________

À nhôn! Từ chap này đến sau nữa sẽ kể về OC của Au nên sẽ thiếu đủ thứ chớ hông phải mình mứt đâu a :3 Mong mina đừng ném đá quá nhiệt tình a! Còn Sa đang đi mua đồ chung á? Thì thui để bả đi kiếm chết mệt chơi đi. Và đừng quan tâm đến cái câu in đậm kia a :3 Sau rùi mina sẽ hiểu :v Hiện tại do tình huống cấp bách và hết giấy vẽ nghiêm trọng nên Lena thông cảm nha T^T Thanks!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro