Chương 11: Ngôi nhà cũ thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luus ngồi vào bàn ăn gia đình mà trước giờ cô luôn dùng bữa chung với dì chú thân yêu. Victor cũng kéo ghế ngồi cạnh Luus, cậu cũng bị dì Luus bắt ở lại ăn tối chung với mọi người.

Dì đã khác so với lúc Luus bỗng dưng bỏ đi. Bụng to ra và mệt mỏi. Có vẻ dì đã mang thai.

- Luus, có thật là con đã đi sang tận thành phố bên chỉ để trả lại đồ cho anh họ con không?- Chú cô nghi ngờ, khoanh tay nhìn cô ngồi đối diện.

- À...ờ....- Luus lúng túng liếc nhìn Victor. Rõ ràng là cậu ấy đã nói với chú tôi như thế!- Vâng, anh ấy cần nó rất gấp nên....

- Nhưng ít nhất con phải nói với dì chú 1 tiếng hay báo tin gì đi chứ!- Chú cô giận dữ.- Con như biến mất tăm hơi trong mấy tháng qua vậy!

- Có lẽ nó đã đi cùng thằng xăm trổ nào đó và dùng ma túy thì nên!- Beni, bà chị họ đáng ghét khinh bỉ Luus.-  Nếu là mày, tao đã chạy tăm hơi mấy năm rồi hẳn về! Đồ rách việc!

- Im đi, Beni! Đó là cách con nói chuyện với em mình đó hả? Ta còn chưa xử con về việc hút cần như mấy con nghiện lắc lư ngoài đường thế đâu!

Beni câm nín.

'' Phải! Ngậm cái mõm chó của cô lại đi! ''

- Im đi nào, Miru...- Luus đút tay vào túi, thì thầm.

- Mày nói gì đó con kia?- Beni được thời cơ liền nhảy cỡn lên bắt bẻ Luus.- Đấy! Bố thấy nó nói chưa! Nó bảo con im đi đó!

- Làm sao mà chị nghe được?- Victor bênh vực cho Luus.- Tôi ngồi cạnh còn chả nghe thấy gì!

- Thôi nào! Gia đình là không nên cãi nhau thế đâu!- Dì Luus bưng ra ngoài những dĩa soup nóng thơm dịu mùi cà rốt hầm với thịt bò, món tủ của dì.

- Dì thật hạnh phúc khi con quay trở về! Dì tưởng con đã bỏ đi luôn.- Dì cô chấm nước trên đôi mắt long lanh, quả là dì đã rất lo lắng cho Luus.

- Lần sau đi đâu phải báo trước nghe chưa!- Chú nhắc nhở.

- Vâng.- Luus đáp qua loa cho xong vì dù sao cô cũng sẽ quay lại Slender Mansion, chỉ những người ở đó mới biết cô có khả năng đáng kinh mức nào và....sự tồn tại của Miru.

Luus ngồi nguậy chén súp chứ không ăn. Victor nhìn cô thở dài.

( Có hình thì thêm vào cho nó sinh động :v )

- Sao thế Luus?- Dì cô lo lắng.- Soup không vừa miệng con à?

- Dạ không.- Luus cười nhẹ cho dì bớt lo lắng.- Chú James, dì Jane....con có chuyện muốn nói!

Victor nhìn Luus hồi hộp. Luus cũng lấy cam đảm nói thẳng:

- Từ rày con sẽ-

'' Kínhhhhh Koongggggg!!!!!!! ''

Tiếng chuông cửa nhà cắt ngang thời khắc quan trọng mà Luus định nói.

- Để dì ra mở cửa.- Dì ôm cái bụng bầu đứng lên.

- Không không, để con!- Luus đành đi nhanh ra cửa, cô không muốn dì có bầu mà lại vận động nhiều như vậy.

Luus vừa mở cửa. Đập ngay và mắt cô là...

- S-Sa?!- Luus ngạc nhiên, nhưng cũng cố la nhỏ để không ai nghe thấy.

- À nhôn!- Bên cạnh Sa là một con nhóc mặt đầm gothic tóc đen mượt ngang vai như dùng Sunsilk mỗi ngày :v

- Sa dẫn bạn tới chơi nè!- Sa ngây thơ nói vui vẻ. Sau lưng là cả 1 lũ đói đang chờ ăn.

- WTF?! Mấy người méo thể ở đây!- Luus cố nói nhỏ đuổi tụi kia đi.

- Có mùi súp ở trỏng đúng hân? Có súp có bánh su kem!- Một tên trai hân ra trai, gái hân ra gái mũi thính vl định chui vào với cái '' định lý soup su kem '' vl hân kém chủ nhưng bị con Luus chắn lại.

- Cứu người đê!!!- Một con nhóc khác tóc trắng mang áo choàng đen cũng đòi chui vào.

- Cái lũ ăn xin dai nhách này bà moi đâu ra đây?!- Luus gào vào tau Sa.

- Ahihi, tụi này là Creepypasta đó a. Do cái lũ ở Slender Mansion toàn giống thú, quái vật hân à, méo có ai bình thường nên cha Slen kêu Sa đi rước tụi này kêu RaPis về nhà ăn cơm!

- Là ai đấy?- Chú Luus chợt đi ra cửa, bắt gặp cái lũ giả vờ đáng thương sắp chết vì đói này.

- Chào bác trai ạ!- Sa tỏ vẻ ngây cmnr thơ.- Tụi cháu là bạn của RaPis!

- Cái gì?- Chú James khó hiểu.- Nhà này méo có ai tên RaPis hết!

- Tên chi?- Sa liếc sang Luus thần giao cách cảm.

- Luus! Tên mị là Luus đó chế!- Luus thần giao cách cảm lại.

- Dạ ý tụi cháu là bạn của Lu Ớt Xì ý ạ!- Sa bào chữa.

- Oh!- Chú James quay sang Luus.- Bạn cháu hả?

- Ơ-ờ dạ

Kế hoạch ăn chùa bữa tối nhà con Luus của bọn Creepypasta nghiệp dư đã hoàn tất mỹ mãn.

Tụi nó vào nhà tự nhiên và nhã nhặn kéo ghế ngồi theo lệnh của RaPis.

Victor: * ghé sát tai RaPis thì thầm * Tụi thần kinh mặc đồ gothic, tai thỏ, áo choàng thú này là ai dậy?

Con nhóc mặc đồ gothic: * ghé sát tai Victor * * thì thầm lại * Tụi này là Creepypasta đó aaaaaa!!!!!!!!

Victor: * giật cmnr mình * Douma! Cô làm cái gì dậy?

Chú James: Vậy mấy đứa là cosplay hử?

Con nhóc tóc trắng: What?!

RaPis: * dẫm chân con nhóc tóc vàng nhạt * Dạ đại loại thế!

Con nhóc tóc trắng: * thì thầm * Tụi mềnh đổi nghề khi nào vậy bây?

Con nhóc mặc đồ gothic: * vô cảm mà cứ cố nhăn mặt cười để tạo ấn cmnr tượng * Tui méo biết!

Dì Jane: Các cháu giới thiệu về bản thân mình một chút được không? Dì rất muốn biết bạn của Luus là người như thế nào.

Con nhóc mặc đồ gothic: * lầm rầm * Toàn là Creepypasta không chớ người đâu mà người?

RaPis: *dẫm chân con nhóc mặc đồ gothic *

Sa: Vâng, cháu là Sakura... * cười thân thiện *

Dì Jane: Tên đẹp đấy!

Sa:...và cháu bất cmnr tử. * cười tỉnh ruồi *

Cả nhà Luus: Cái gì?

RaPis: * dẫm chân Sa * Ahihi có chi âu!

Con nhóc tóc trắng: Tên cháu là Lira, Lira Kohaku.

Chú James: Ồ ,tên lạ nhỉ? Cháu là người Nhật?

Lira: Ahihi, tên chơi thôi chớ Nhật méo gì!

RaPis: * dẫm N lần cho chừa * Dạ dạ, Lira người Nhật đó chú!

Tên trai, gái lẫn lộn: Còn cháu là Bonny! Cháu kết món súp của cô rùi!

Dì Jane: * thumb * Một like cho Bonny!

RaPis: * nổi máu lolicon chiếm 10% ở não bộ * Bonny sẽ dễ thương hơn nếu mặc váy như Sally á!

Bonny: Tui méo phải loli, nói trước! Cẩn thận không tui làm vỡ mạch máu ráng chịu! -_- * max phũ *

RaPis: Ừ tui biết mừ! * rụt tay lại ngay và luôn *

Con nhóc mặc đồ gothic: Mar, tôi tên Mar Charlet.

RaPis+ Bonny+ Sa+ Lira: -_- Nạnh nùng vl!

Mar: Quần đùi! Cái đó gọi là vô cảm, VÔ CẢM chớ méo phải choảnh gơn mà lạnh lùng!

Tiếng đập cửa rầm rầm như sắp R.I.P cái cửa vang lên ầm ĩ.

RaPis: Con điên nào nữa đây trời?!

Victor: Ăn bơ dậy đủ rùi! Tui mở cho!

Và, trước mặt Victor là 1 đứa nhóc 10 tuổi thở dốc.

Victor: * nạnh nùng vì ổng méo phải lolicon * Lạc hả?

10 tuổi gơn: Cái quần! Ta đi tìm chủ nhân!

Victor: -_- Bệnh viện tâm thần ở phía Tây cách đây 3,4 cây nha em! Còn em là gái gọi thì......lần sau đi!

Sa: * bay ra xem ai mà cái giọng thấy quen quá chời * Ô Yami-chan!

Yami: Sa-sama!

Nhà này hông chứa nổi tụi bây âu mà sao tụi bây bám dai thế?!

Chú James: Ồ dậy mấy tháng nay Luus đã đi với tụi cháu?

Lira: Dạ đúng thế!

Beni: Rồi sau đó con Luus dẫn '' bạn nó '' về nhà ăn chùa chớ gì?

Bonny: Hớớớớớớớớ?!?!?!?!?!? Sao chụy biết????? * diễn sâu time *

RaPis: Không, không phải thế!

Sa: Yup, Luus sẽ về lại với tụi cháu sau khi ăn xong! * tỉnh ruồi *

Dì Jane: Cái gì? * quay sang Luus * Cháu lại đi nữa sao Luus?

RaPis: Không, không ý cháu là có thể...

Sa: Này Luus! Cha Sa sẽ bực đấy!

Mar: Nói chung về đi rồi tính sau! *vẫn ăn liên tục *

Căn phòng bỗng im bặt và trở nên ngột ngạt.

- Không! Chú không đồng ý!- Chú James bác bỏ, nghiêm túc nhìn lũ Creepypasta.

- Dì cũng thế! Con không thể đi tự tại thế được!- Dì Jane ôm bụng.- Dì đã rất lo lắng khi con bỗng đi mất như thế! Và còn chuyện học đại học nữa! Con bỏ học ngang xương thế sao? Đó là trường con muốn vào cơ mà?

Nhưng......đó là trường của con người. Liệu họ có chấp nhận 1 đứa sống nhây nhách như RaPis không?

- Tao biết mà!- Chị Beni nói giọng như bắt quả tang.- Mày dẫn đồng bọn về rồi viện cớ bỏ đi tiếp!

- Không, em khôn-

- Tch, đồ đáng khinh chán sống nhà cô!- Lira nói nhỏ, nhưng đủ to để Beni nghe thấy.

- Cô nói cái gì cơ?- Beni tức giận.- Nhìn lại cái thể loại ăn mặc bệnh hoạn của cô xem! Đáng lý ra tôi phải gọi cô là '' mày '' vì cô còn hôi sữa gấp mấy lần tôi!

- Nhưng tụi tôi sống lâu hơn cô, và còn biết làm mấy chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới...- Mar thì thầm. Câu nói của cô như ngọn gió lạnh cắt vào gáy của Beni.

- Đủ chưa cái lũ này?!- Chú James đập bàn tức giận.- Không đi đâu hết! Hiểu rõ chưa Luus!

Chú James bỏ lên phòng. Chị Beni nhìn RaPis đắc ý. Dì Jane cố cười gượng giục tụi nó ăn. Victor liếc nhìb từng hàng động của mỗi người rồi thở dài.

__________ Sau giờ ăn a __________

Lira: Giờ thím tính sao?

RaPis: Chịu thôi a T^T Nếu được thì tui sẽ cố quay lại Slender Mansion.

Sa: Cha Sa sẽ giận Sa! Hông muốn âu! Muốn ăn bánh plan cha làm cơ!

RaPis: -_- Mấy người được ổng đặt cọc bao nhiu?

Bonny: Bánh su kem và trà sữa thái nhà lèm :3, ngon như Slendy lèm :3

Sa: Núi bánh plan :v

Yami: Master đi đâu tui đi đó!

Mar: Bộ đồ xếp tháp xịn của 100% TQ :v

Lira: Cái này tình nguyện a!

RaPis: Thiệt hông?

Sa: Ủa? Sao sáng Sa nghe ai đó nói đòi 1 cái lãnh thổ N km tối thiệt tối và 1 núi sách nhể?

Lira: * quê 1 cục *

________ To be continued ________




























Tôi từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyện mĩ,



























__________________

Sup mina :3 Au đã trở lại! Weo, con RaPis nó chỉ muốn về thăm nhà và cuối cùng bị cấm túc lun :v Cho chừa tội đồ chơi rong với lũ Creepypasta mà méo rủ Au! Chao này Miru hông hề có đất diễn và bả ức lắm a :v Vì bả là đứa viết phần kinh dị của truyện mà chưa thấy chỗ méo nào là kinh với dị hớt :v Mà thay vào đó là Bonny_Chan quynhanh28052005 Reina_Dark AiriNatsumi chen đất diễn của Miru :3 Hi vọng mina sẽ ủng hộ! Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro