Chương 12: Tiễn vong á lộn, tiễn khách và người thanh niên bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa: Dậy RaPis tính khi lào mới về ở đợ á lộn, sống với Creepypasta?
.
RaPis: Khi nào rảnh :v

Bonny: Sao RaPis-chan hông giết bọn họ đi? * ngây thơ face *

RaPis: Tui méo điên!

Lira: Dậy để tụi này giúp cho!

Miru: * bất ngờ chui ra * Hân cần! Mình tui đủ òi a!

Bonny: Chu choa con điên xài kỷ xảo Ho ly quật gì đây?!

Miru: Mị là Miru! Sao mấy người toàn biết mặt con RaPis mà chả biết tui?! T^T

Mar: Ai biểu hồi nãy không chịu chui ra ăn soup!

Bonny: Ngon thì mồ á! * chãy dãi *

Miru:.... * lầm rầm * Không...... Không thể để họ thấy.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lira: Giờ sao?

RaPis: -_- Nhà thằng bợn tui ở phố bên có mở tiệc barbecue á!

Lira: Chào thân ái, tui phắn đây nghen! * lượn ngay và luôn *

Mar: * nhìn con RaPis like this:  -_-  *Có chỗ nào chơi xếp tháp hân để tui đi lun cho.

Victor: * bất ngờ xuất hiện * Hân cơ mà có chỗ bán bánh cách đây N ngọn đồi cho thử miễn phờ rí bánh donut thạch mới á!

Mar: Dậy thui tui lượn! * phi như điên *

Lũ còn lại: WTF Victor?!

Victor: Giề? * tự nhiên like a Creepypasta *

Yami: Ai cho ngươi ăn nói hàm hồ với chủ nhân của ta thế hả?

Victor: Ủa? Tui nói chuyện với bả hả?

Bonny: Giờ thằng lìn này nghe hết rùi! * móc Vorpal Blande ra làm con RaPis chãy dãi thèm thuồng * Nấu lẩu ní hân?

Victor: Mấy thím manh động vcl! Tui biết chuyện Luus là RaPis mà, thích thì cứ thủ tiêu tui đê!

Sa: Là thiệt hả RaPis?

RaPis: À, ờ... Thì thế!

Bonny: Tạm tha! Do đệp choai thui đó! * cất dao trong sự nuối cmnr tiếc của con RaPis *

Yami: Mà sao ngươi biết con điên vô cảm Mar thích bánh donut thạch?

Victor: Mấy thím rên rỉ dô tai tui hoài thì tui biết thôi!

Bonny: Dậy chú có biết chỗ lào bán trà sữa lun hân? * hào hứng *

Victor: Ờ, cách đây N km cóa tiệm trà sữa thái nhà lèm mua 1 tặng 1 đó!

Bonny: Ồ yeah, phải dậy chớ! * lượn với tốc độ bàn thờ *

Còn lại 3 đứa, Sakura, Yami và... Miru...

- Ai kia?- Victor chỉ chỉ vào Miru, ánh mắt có chút ngờ vực.

Cô đang dụi đầu tay áo RaPis, cố lấy tóc che đi khuôn mặt.

- À, nhóc này hả?- RaPis vuốt tóc Miru, thực ra cô cũng cố che Miru khỏi tầm nhìn của Victor.- Hầu, là hầu gái thứ hai của Sakura-chan ấy mà!

- Nói dối chỉ có tôi là hầu-

Yami chưa kịp nói hết thì bị Sa bụp miệng lại. Victor nhìn lũ tụi nó kì quặc.

- Ờ...- Victor đành tạm tin thế, quay đầu đi về hướng khác.- Dì chú đợi cậu trong nhà đó! Vào đi kẻo lạnh đấy.

Sau khi nói mấy câu quan tâm qua loa kiểu đó, Victor bỏ đi...

Tiếng chửi rủa thì thầm trong khí quyển, làm sởn cả gai ốc RaPis.

'' Không cần mày quan tâm! ''

'' Lạnh? Ha.... Ha ha, cẩn thận đêm nay, cơ thể mày sẽ lạnh lắm đấy! ''

Miru nghiến răng, tay siết chặt áo RaPis lầm rầm vài câu rồi cũng tan biến trong không khí.

- Vậy thôi.- Sa nhìn RaPis lo lắng.- Sa về trước! Dù sao thì RaPis cũng nên về Slender Mansion sớm! Không chỉ vì RaPis...

Sakura cảm thấy bất an cho Miru. Cô quả thật không hề ổn chút nào.

- Vậy là Sa thấy rồi...- RaPis cười gượng, tay đút vào túi quần chứa cây bút chì.- Tui hiểu mà! Miru...., nó hay lên cơn như thế.... Có lần nó lại lên cơn....và....nó....bố mẹ....nói chuyện....

RaPis đổ mồ hôi, tay chân run rẩy. Cô như quỵt xuống vì bấn loạn.

- Này này!- Sa đỡ người RaPis, định dìu cô đi.- Ổn thôi, chỉ cần đừng nhắc đến mấy chuyện cũ không đáng nhớ đó!

- Không, tôi tự đi được!- RaPis thở nhẹ bỏ tay Sa ra khỏi người.- Ước gì tôi cũng mạnh mẽ được như Lira, hay ít nhất cũng chẳng ám ảnh những chuyện đó như Mar. Thế thì đỡ hơn biết mấy!

Sau khi Sa lôi Yami đòi tẩn RaPis vì để master bla blo gì đó phải lo cho cô về. RaPis đành leo lên lầu và quay lại căn phòng thân yêu ngày nào. Cô nhảy lên cái giường đệm ga chăn bông ấm cúng và chợt nhớ là đã thay nhầm ga giường của Jeff là ga Hello Kitty màu hường của Slendy, của EJ là ga hình nàng Aphrodite thỏa thân của BP vẽ, của Jane là ga Buzz Lightyear của Ben,....vân vân và mây mây. Mà thui lỡ rùi! Keme nó đê!

___________________

Victor đi bộ thong thả trên con đường vắng tanh, u ám bay chút sương. Cậu chợt khựng lại vì bị chắn đừng bởi 1 người thanh niên kì lạ, mặc áo hoodie trùm đầu. Vì tối và hơi sương nên Victor không thể nhìn rõ khuôn mặt che gần hết của người đối diện.

- Anh là Victor?- Cái người thanh niên kì lạ cười nhẹ, tay đút túi nói thản nhiên.

- Sao anh biết?- Victor dè chừng, đặt độ tập trung cảnh giác lên cao nhất.- Anh rình lúc tôi nói chuyện à?

- Yup yup!- Người kia có vẻ thoải mái.- Hey hey, đừng lo lắng! Ta vẫn chưa làm gì anh đâu...

Người kia cười gian xảo pha trộn sự tinh nghịch quái đản, anh ta đá chân sáo, ngâm nga cười.

- Anh là ai?- Victor cảm thấy không ổn.- Muốn gì?

- Jackie, ta chỉ là... Jackie thôi!- Jackie nhìn Victor không hề bình thường, ánh mắt không sắc nhưng đáng sợ như ánh mắt của 1 Creepypasta, ăn tươi nuốt sống nạn nhân.

- Nổi tiếng thế mà chả có ai biết là sao?- Jackie bỗng thay đổi giọng nói. Gương mặt cau có, tay lôi từ trong túi ra 1 con dao phay to sắc chói.

Victor lùi lại, tránh xa tên điên loạn kì quái này. Victor càng lùi, Jackie càng tiến tới và vung dao đe dọa.

- Chướng mắt! Ả ta thật chướng mắt!- Jackie khó chịu, bước đi như nặng nề mùi kinh dị.- Đường đường chỉ là đứa con người bình thường và 1 đứa mờ nhạt mà tụi nó dám chiếm sân khấu của ta!

Jackie bất ngờ vung dao nhưng chợt ngừng lại.

Victor đang dùng tay đỡ đầu cũng ngạc nhiên nhìn Jackie... Anh ta như thành 1 người khác.

Jackie chợt nhìn thẳng vào mặt Victor kì lạ như chưa hề nói chuyện, anh cất cái dao phay vào túi, lôi ra 1 cái máy game rồi bấm liên tục.

Victor ngơ người nhìn Jackie hành sự như chưa có gì xảy ra, anh như thành 1 người khác. Jackie bỏ đi, bơ luôn cả Victor.

- N-này! Là sao?!- Victor bắt lấy vai của Jackie, ngập ngừng.- Anh bị cái quái gì vậy?

Jackie nhìn anh lạnh lùng chả muốn quan tâm gì nhiều.

- Chúng ta...quen nhau?- Jackie hất tay Victor ra rồi bỏ đi...

Khi Jackie đã bỏ đi được 1 đoạn khá xa, mắt vẫn dán chặt vào cái máy game và lầm rầm với ai đó dù chỉ có độc nhất mình anh trên con đường vắng tanh

- Lần sau đừng làm vậy nữa... Người ta...nhìn...thối mặt....tôi.

- Douma, cậu đừng có vừa bấm máy vừa nói chuyện thế được không? Làm cái chi thì làm cho hết đi!- Tiếng ai đó thoang thoảng đáp lại y hệt như cách chửi rủa của Miru. Là 1 giọng nam y hệt Jackie.

- Ờ....ờm... * vẫn bấm máy lia lịa *

- Đệt -_- Cạn lời!- Có tiếng thở dài teong không trung dù chả có ai hết.- Jace! Sao bây giờ chúng ta không xông vào nhà và giết cả gia đình nó luôn cho nhanh?

-...

- Jace?

-...

- Ê Jace!

-...

- Đéo cho chơi bơ đâu đó! Nghe bố nói chi hôbg hả thằng kia?

- DOUMA, TỔ BỐ NHÀ MÀI!!!!!-
Jace điên tiết la ré, định giơ tay ném cái máy game nhưng kịp nghĩ lại nên xém chút nữa là R.I.P cái máy.- Ben Drowned là thằng hell lào?!?!?































Tôi từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mĩ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...


































___________________

Sup mina! Chap trước Au đã nói về chuyện JG_Pines không hoạt động nữa nên việc nv phản diện bị bỏ trống. Thực ra khi viết chap này, RaPis đã liên tục nhắn tin cho Jace mà không thấy rep. Nhưng đã lỡ sắp xếp hết và Jace cũng là người con trai thứ 3 ( sau DL và Cú-sepai ) mà Au được trò chuyện, ấn tượng với cái cách hồ hởi và OC của Jace khá thú vị. Nên Au quyết định không thay đổi nv phản diện, tạm gọi thief or đạp or mượn nv của Jace vào vai như đã bàn, nên nv thì méo phải của Au but số phận của Jace là của Au :3 Sorry Fuyu nha T^T Reina_Dark Bonny_Chan AiriNatsumi  quynhanh28052005 Lần sau sẽ xuất hiện tiếp nha :3 Hông phải chap típ âu :v Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro