Chương 12: Trở thành một Creepypasta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem... Một kẻ trên đường tập dợt để trở thành sát nhân thường sẽ làm gì?

Ngủ! Chỉ biết đâm đâm đâm...bản thân rồi ngủ thiếp đi vì mệt và mất máu. Luus Mirille, một cô gái vô danh với cái biệt hiệu đã phai nhòa, RaPis the Writer-kẻ giết người hàng loạt bằng blog, giờ thì chỉ Luus, chỉỉỉỉỉỉỉ là Luus bình thường đói khát cái chết :v Quay lại với vấn đề chính, hiện tại con phê self-harm nặng đã ngủ thiếp đi sau khi cắt cổ tay (nhưng đã được Slender Man lén lôi xác nó đến Smiley băng bó lại và tiêm thuốc an thần :v)

'' Hãy gọi tên tôi... Tu sĩ,...liệu người có phải là minh tinh...của tôi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M...

Người còn nhớ,...kẻ tội đồ này?...

O...

Người có nhớ cuốn sách ấy?... Tôi đã ăn cắp... Thật hư đốn...

L...

Định mệnh này đã cho chúng ta gặp nhau... Mirille...

L...

Tôi chưa bao giờ quá ngạc nhiên khi nghe ''Mirille''.... Tôi đã cứu sống...bởi hình bóng thứ hai của người...

Y...

Và bây giờ...tôi sẽ không bao giờ rời xa người,...tu sĩ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luus giật toáng mồ hôi, một tiếng thì thầm rợ gáy sau sự thật khủng khiếp. Hiện, cô đang nằm trên giường, là phòng cô đóng đinh ăn bám trong Slender Mansion, mọi thứ xung quanh vẫn như thế, chỉ có điều...thiếu vắng giọng nói cộc cằn của ai đó, ai đó như đã tan ra thành dòng máu tanh trước mặt cô. Nhưng mà....

- Hey.- Hoodie bước vào với cây rìu sắt, di vật của Miru trên tay, chỉ vừa mới mở cửa, cậu hoàn toàn ngớ người ra với 4 bốn tường bao quanh căn phòng bị cào rạch, vẽ lên nghệch ngoạc cái chữ cái màu đỏ.

MOLLY

- Cô làm đấy à?- Hoodie đẩy cặp mắt nghi ngờ về phía Luus. Cô nhìn anh lờ đờ, mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt trĩu nỗi buồn rầu, trông Luus như đã mất hết ý chí vốn có của cô.

- Không biết...

- Viết vẽ bậy cái gì lên tường thế này?!- Hoodie tranh thủ thời cơ, lấy máy quay ghi hình lại để làm thông tin.

« Bảo tên khốn đó CẤT MÁY QUAY ĐI! »

- Cất máy quay đi mau!!!- RaPis gào lên, ném chăn gối về phía Hoodie. Cô tự dưng mất tự chủ chỉ vì nghe lời nói của Axe.

- Làm gì mà xoắn quẩy thế! Tôi có quay heo lợn gì bậy bạ ở đây đâu!- Hoodie nhăn nhó.- Biết mấy giờ rồi không? Phải, giờ cho cô toả's soáng's like Đảng đấy! Đi ''kiểm tra'' thôi!

Kiểm tra... Phải rồi, nếu muốn lại chỗ này, cô phải vượt qua ''những bài kiểm tra'', và quá trình luyện tập dài dẳng, để trở thành một tên sát nhân thật sự...mà không cần Miru.

{ Cậu không cần phải tự ép mình, RaPis! Chú James và dì Jane sẽ luôn đón chào câụ- }

[ Đừng có phá bĩnh! Đồ thiếu muối! Nói thẳng cô là cái thứ vô dụng tôi không hề sắp đặt trước rằng sẽ có sự tồn tại của cô trong đây! Và giờ chúng ta có một kẻ phá bĩnh, boringggg!! ]

{ Tôi biết ngay mà, Axe và cậu chắc chắn có quan hệ với nhau! }

« Có quan hệ cùng chẻ mày ra làm đôi và kéo từng sợi gân xanh trong cái cơ thể thối nát của mày ra đấy! »

- Kinh tởm.- Luus lầm bầm, đi theo Hoodie đến bãi đất.

- Gì cơ?! Tôi có làm cái quẹo gì đâu mà kinh với chả tởm?!- Hoodie nghe được.

- K-Không, ý tôi là chúng nó... Cái thứ gì đó trong đầu tôi...- Luus không biết diễn tả ra sao.

[ Nè nè! Bí từ chứ gì? Cái này người ta gọi là chat s*x đó :3 ]

- Ah, tôi đang chat s*x trong đầu tôi.- Luus nghe theo B mà không suy nghĩ, nói đúng hơn, suy nghĩ phản đầu :v

- ._. - Ngay và luôn, Hoodie nhìn kì thị Luus rồi cắt cuộc nói chuyện, không thì chắc cô sẽ nghe búa xua sếch siếc ra nữa mệt lắm!

Chiều tà,...khu rừng phải nói thật, Luus chưa từng để ý đến điều này. Những tia nắng cuối cùng của ngày yếu ớt len lỏi qua tán cây, màu hồng cam rực rỡ. Jane và Jeff nhăn nhó, làu bàu gì đó trong miệng, hết đá xéo nhau rồi lại đến lườm nguýt Luus như kẻ phiền toái. Tại sao Slendy lại muốn Jeff và Jane bắt cặp cùng huấn luyện cho đứa éo phải người éo phải Creepypasta này chứ?!

- Cô phải biết cách phát huy sức mạnh.- Jane nói cứ như tu võ Kungfu.- Và cũng phải biết kiềm chế nó.

-... Tôi méo gì cả.- Luus đần mặt, tay '' được vinh dự '' cầm con dao của Jane.

- Ví dụ thế này đi, trước mặt cô là Dép Thúi ATSM (Jeff: Wtf?!), kẻ sát nhân hàng loạt nhưng thua Jane the Killer (Jeff: Cô mới là đứa ATSM ý!), đang muốn lấy mạng cô...- Jane nhờ Hoodie bắt Jeff câm miệng lại và đứng yên một chỗ, tạo tướng tá kiểu-sắp-vồ-ra-hiếp-ai-đó-tới-nơi. Jane kéo thẳng hai tay cầm dao của Luus ra phía trước, còng lưng lại thủ thế và dạng hai chân cô thô bạo bằng vai.-... Lúc này ý chí muốn sống của cô dâng lên mãnh liệt, hay để cho ý chí ấy làm lu mờ những suy nghĩ, tâm trí thánh thiện đến ngu học mà dồn sức chồng lại Jeff! Đâm hắn mấy nhát! Lột da mặt hắn ra! Rạch mồm hắn qua cả tai! Thông nát a-

- Kiếm chế Jane ơi! K-i-ề-m-c-h-ếếếếế.- Hoodie vỗ vai Jane.

-... Nghe hư cấu vồn!- Luus nhăn mày.- Mị đang ước chết cmnr đi mà ý chí muốn sống là thế ếu nào?! Rồi còn lu mờ những suy nghĩ nữa, bộ thiếm nghĩ cái lũ ôn dịch bà tám này dễ ăn bơ lắm à? Lũ nó nói éo cần uống nước luôn ấy!

-... Dạy con này vừa ngu vừa bưa vler...- Jane từ bỏ, lấy tay đập mặt vuốt xuống.

- Xong chưa? Mỏi vãi lúa đây này!!- Jeff nhăn nhó.- Nãy giờ đứng banh ra mỏi quá!

- Mài thử ra dạy nó đi!

- Dễ ợt! Chỉ cần nghĩ đến cái chết của con mồi có gì khiến cô thõa mãn nhất! Như ta này, ta muốn được nhìn thấy những cái thây lòi ruột gan và thơm nặc mùi máu, thế nên ta giết người!

- Thõa mãn...- Luus suy nghĩ.

« Thằng đầu đất đấy nói cũng hay phết! Tao cũng muốn được nhìn thấy cảnh mày phanh thây lắm, Luus! »

[ Good point! Haha, chẳng phải điều khiến cô thèm khát nhất là tự sát sao?!]

- Thì..?

[ Hehe. ]

-... Tôi chẳng thấy buồn cười chút nào.

{ Cậu có thể sống tốt hơn mà không cần phải giết ai, RaPis. }

« Đồ chắn đường! Tao nói thẳng, từ trước đến giờ con ả RaPis luôn là đứa tao muốn xử tử nhất đấy! Những gì thoát ra từ mồm của nó thật vô nghĩa!»

[ Haha, Axe mà cũng biết nó vô nghĩa cơ! Tôi cứ nghĩ, từ trước đến giờ ngoài mấy thứ tự sát ra, anh chỉ là thằng đầu đất! ]

- Thôi đi...- Luus nhức đầu, từ khi RaPis xuất hiện, Axe mới là thứ phiền toái nhất.- Thứ làm tôi thoải mái nhất...đó là viết lách...

Hầu như mọi người trong Slender Mansion đều biết cô phải hứng chịu cơn nhức đầu vì thứ gì mỗi ngày, nên họ không quá bất ngờ khi cô luôn lầm rầm trong mồm như thế.

- Viết lách? Nó thì giúp thế quái nào đuợc?!

- Tôi không rõ...

- Vậy thì thôi càm ràm nhảm nhí và tập trung vào!























Tôi đã từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mỹ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...
Bông hoa hồng quyến rũ cái nhìn của mọi sinh vật...
.
.
.
Cơ mà...
.
.
.
Vì sao...?
Họ lại không yêu hoa hồng trắng?
Dù cho nó đã hi sinh biết bao, hoa hồng trắng vẫn chỉ là hoa hồng trắng, nhạt nhẽo, đơn sắc.
Và bông hoa hồng chạm vào ánh mắt tôi.
Bông hoa hồng trắng vội vã tô điểm mình, như một bông hoa hồng đỏ quyến rũ trước mắt tôi.
Phải, lớp trang điểm ấy thật đẹp... Đó là máu và nước mắt được che lấp lên.
Nó muốn được yêu thương, được hòa nhập, như những bông hoa hồng đỏ khác...
Nhưng nó đâu biết rằng... Dù đã trang điểm và cải trang đến đâu, nó vẫn chỉ là nó.
Bông hoa hồng trắng vẫn không có nét đẹp của bông hoa hồng đỏ...
Nhưng tôi yêu nó, vẻ khốn khổ ấy... Tôi yêu nó đến hận thù và mãi mãi.

















______________________________

Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro