Chương 16.4: Quá khứ của 1 người bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau...

Lạnh...

Trầy rát...

Tôi... không thể tin được...

Miru... Cô ấy đã thực sự đâm tôi... từ phía sau...

______________

Xin lỗi Luus... Chỉ vì cô... Và ta... Vết rạch này là nỗi đau lớn nhất của hai chúng ta... Tôi xin lỗi... Nhưng bất kể chuyện gì... Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi...

______________

- Hơ... hơ...- Nó quá đau, tôi không thể thốt lên bất kì câu chữ nào tròn trịa.

- Đừng tự tiện đi mà bỏ tôi...- Miru khóc nấc vài tiếng. Cây rìu lạnh cắm trên lưng tôi giờ đang run lên.

- Đau...- Tôi bắt đầu khóc. Nước mắt chảy giàn giụa như cơn đau nát da thịt khiến cả cơ thể tôi muốn đừng hoạt động.

- Tôi xin lỗi Luus... Nếu rút nó ra... Làm ơn... đừng bỏ tôi!- Miru giương đôi mắt đọng đầy nước nhìn tôi.

Đã quá trễ rồi... Một con người không thể giải tọa nổi thù hận như tôi... Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tránh mặt kẻ thù của mình và nhận lấy một nhát rìu cận kề phổi... Tôi đã quá yếu đuối... Và mãi mãi yếu đuối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không thể mãi yếu đuối. Không thể gục ngã và nhắm mắt trước cơn đau cào xé cơ thể này. Nếu không thể trở thành một người thích nghi với sự tàn khốc... Thì hãy trở thành một tên ngốc vì ý chí! Tôi không giết Miru... Điều đó là không thể... Mà tôi sẽ đấu tranh được như cô ấy!

Tôi khuỵu xuống, tay cố với lấy con dao văng không xa chân và chĩa về phía sau lưng ướt máu.

- Tôi sẽ khiến cậu rút nó ra và chạy trốn! I'm not dead!!!- Tôi dùng hết sức lực còn lại và đẩy nhanh con dao về phía sau, nói chính xác là bụng Miru.

Thành công!

- The...heck...- Miru, cô ấy phải nói là cực kỳ sốc vì cái hành động chống trả dù máu vẫn tuôn trào của tôi. Nỗi đau... Nó đã quá lớn và tôi đã cảm nhận đủ... Giờ thì đã đến lúc tôi xé tan những nỗi đau bám víu vào tôi và chạy... Xin lỗi Miru... Chỉ mỗi thời gian thôi... Tôi chỉ muốn được thanh thản trong một thời gian thôi... Và chúng ta sẽ gặp lại nhau...

Cô ấy đâm tôi!!! Luus đâm tôi!!!

Không không không không!!!! Luus đã thay đổi nhiều đến thế ư?! Vì sao?! Ta không biết!!!

Nhưng dù có chạy ta cũng luôn ở bên cô... Chúng ta cần nhau...

Là vì do...

Chính là vì...

Tôi/ Cậu đã nhặt cậu/ tôi!

Tôi dùng hết sức bình sinh còn lại xông ra ngoài cửa, mặc cho những tiếng gào la dối trá kia đang cố giữ tôi lại với máu.

Thoát ra... Chúng ta có thể có cơ hội làm lại từ đầu... Reset tất cả... Just like a Bad ending of a Game... The worst game ever...

Tôi bước loạn choạng như một kẻ ngập rượu đang tập tễnh đi đâu đó mà lại lầm tưởng là về lại căn nhà cũ kĩ của mình.

Giờ tôi cũng chả biết đi đâu, làm gì. Tôi chỉ có thể nghĩ xa nhất là trốn thoát và chạy khỏi căn nhà càng xa càng tốt. Rũ bỏ mọi kí ức kia trong chớp mắt để cứu vãn lấy tương lai này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là một cô gái... May quá... Có người rồi...

Tôi cố bước nhanh đến chỗ của một cô gái với bộ đồng phục đen cũng đang tập tễnh đi ở ven đường đối diện.

- Cứu....tôi.....!- Tôi cất lời rên rỉ kêu cứu trong sự đau rát từ sau lưng. Dù nó nhỏ nhưng đủ để khiến cô ấy qua lại và nhìn tôi kinh ngạc.

- May quá...

Tôi cứ thế dựa thẳng vào người cô. Một mùi hương kì lạ trộn lẫn với chất tanh. Hình như.... cô ấy cũng chảy máu.... nhưng.... giờ tôi quá mệt mỏi để lo cho chuyện đó rồi.... Mọi thứ mờ quá.... Tôi cảm thấy.... buồn ngủ....

_________________

Lại thêm một lần tôi quyết định đối mặt với Jace. Hắn ta vẫn tỏ ra thờ ơ đến khinh bỉ khi gặp tôi. Tôi ghét cái ánh nhìn đó. Tôi muốn mạnh hơn! Và để có thể mạnh hơn, tên Jace phải chết dưới tay tôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi lại thua... Hắn đã kịp thời lẩn trốn trước khi tôi lấy cái đầu của hắn.

'' Ta chẳng bao giờ muốn gặp lại ngươi, Lena! ''

Cái cách hắn gọi tên tôi thật dơ dáy. Và cả cơ thể tôi bầm dập những vết đâm không mấy sâu, thế nên tôi vẫn có thể về nhà... Không... Tôi không thể về nhà khi có thể độc lập và tách ròi khỏi sự che của Creepypasta OC's Mansion... Cơ mà tôi vẫn cảm thấy đó như một mái nhà mà RJ đã mời tôi đến đó.... Sự phụ thuộc dường như đã hiên rõ và nó sẽ khiến tôi trở nên vô dụng... Chờ đến lúc đó chắc tôi đàng sang chỗ Jeff ở mấy hôm rồi.

Đang lết đi với đống suy nghĩ thì từ đâu đó,...tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm và quay lại đằng sau thì bỗng nhiên một cô gái lạ hoắc ngã ngào vào người tôi.

- May quá...

Cô ta thì thầm như trăn trối. Cơ mà... sau lưng cô ta...là một vết rạch sâu tưởng chừng có thể chạm đến tim. Cô ta chịu được cả vết thương như thế này á?! Không thế tin được một tên phàm nhân lại có thể mang một vết rạch sâu hoắm đi lung tung thế này.

- Này...

Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói ấy.

Gì nữa đây? Một con nhóc tóc xõa bị đâm?! Sao tự dưng lòi ra lắm thứ quái chiêu thế?!

- Luus... Trả cô ấy lại đây...

Trên tay con nhóc tầm 12, 13 tuổi kia là một cây rìu sắc nhỏ từng giọt máu... Người của cô gái này rạch dài một vết thương sâu... Tôi hiểu rồi...

- Cô là một Creepypasta à?- Tôi hỏi, tay đỡ lấy cô gái bị thương kia vác bên vai.

- ĐỪNG NHIỀU LỜI!!! LUUS ĐÂM TÔI THẾ QUÁ ĐỦ RỒI!!! YOU'RE DEAD!- Con nhóc manh động kia phi đến chỗ tôi và giơ cái rìu sắt kia lên. Xin lỗi nhưng tôi không thích bị dính quá nhiều máu như thế đâu!

Tôi rút thanh katana trong chớp mắt và cắm thẳng nó vào đầu con bé sơ sút kia. Quá yếu! Tôi thậm chí chỉ cần ra tay với một nhát kiếm.

Đầu kiếm sắc bén ghim thẳng vào cái đầu bé nhỏ kia. Máu ọc ra chậm rãi và rưới đỏ mặt nó.

- Nếu cô là một Creepypasta, thì đây chỉ là cảnh báo thôi!- Tôi đe dọa.

- C...cô là...ai?- Nó cố ngọ nguậy đầu thì máu lại càng ứa ra nhiều hơn. Hừ, quả là một Creepypasta hiếu chiến!

- Lena the Killer! Hãy khắc vào đầu cô cái tên đó! Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!- Tôi rút phăng kiếm, vẩy máu thành một đường dài và rồi vác cô gái kia lên.- Đừng lo, '' Luus '' của cô sẽ về đúng với nơi cô ấy cần về! Go home!

_________________































_________________

Bê lô mina a :3 Au chả muốn nói gì nhiều ngoài việc quá khứ của tụi này còn dài và bịnh thiếu mứt vẫn đang hủy hoại Au ngày đêm cơ mà điểm văn thuyết minh lại phát cmnr triển :vvv Au vừa mới bị mất cuốn sổ vẽ như Bonny a T^T Và đã xả tục, khóc lóc, lăn lộn, làm tềnh làm tội các kiểu con đà điểu nên giờ chắc..........vẫn có sao đó a T^T

Tag ShihoMiyano3 chúng ta đã từng thuộc về nhau ( như trên :v ) đó a :3

Thanks!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro