Chương 16.6: Quá khứ của 1 người bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì?!- Ben nắm chặt lấy hai bên vai tôi.- Đầu óc bà lại lên cơn à?

- Biết ngay ông sẽ nói thế mà...- Tôi nấc, cười méo mó.

- Nhưng con bé đó đâu có thật!?

- Ai cũng nói thế...- Trái tim tôi nặng trìu như chì. Mọi thứ nếu tất cả đều nhìn thấy, chạm vào, cảm nhận được, thì nó có-thật. Còn không ai hoặc chỉ một người duy nhất thì thứ đó không-thể-tồn-tại được. Đó là lý do vì sao Miru... Cô ấy không thể tồn tại...

[ Flashback ]

Trời chiều mưa như nước trút. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi con hẻm tối trước mặt...

- Cô ơi,...- Tôi hồi hộp gọi một người phụ nữ đang nằm trên một con hẻm tối bẩn. Cả tấm thân gầy gò của cô ấy xây sát những vết thương rất dễ nhiễm trùng. Cô ấy chao đảo liếc mắt nhìn tôi phiền toán, nhưng tôi không thể bỏ mặt cô ấy, cô ấy trông khá...mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhưng không thể...giống như tôi vậy.

- Đừng nằm đây nữa, cô mau đi trú mưa,...với tôi đi.- Tôi lo lắng hỏi han cô ấy. Cái váy trắng của cô ấy lấm lem bùn và cũ nát, thấy thế tôi lại càng lo cho cô gái chỉ mang có đôi giày vải mỏng manh và cái váy cũ kĩ.

- Cút đi...- Cô ấy thều thào. Có vẻ cô ấy khá bất lịch sự nhưng tôi vẫn không ngừng bỏ cuộc. Tôi đặt cái ô ngay bên cạnh cô gái, nhìn cô nản chí y hệt như đôi mắt của cô nhìn tôi.

- Hôm nay lũ bắt nạt lại hất hộp cơm của tôi qua cửa sổ nữa rồi...

Người con gái ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc cô ấy không ngờ tôi lại nói như thế. Bản thân tôi cũng không ngờ là mình lại nói chuyện thân mật thế này. Nhưng giờ tôi cũng rất muốn giải tỏa mọi thứ, mà tôi chẳng có ai để nói chuyện cả...

- Và tôi phải trực nhật giùm họ vì họ đã cố tình giấu đề kiểm tra của GV vào cặp tôi để tôi phải chịu trực thay ngày của họ... Quá đáng!

Mặc cho cả thân bị ướt đẫm, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì đã có người lắng nghe tôi nói chuyện sau khi ông chết, bố mẹ cãi nhau, và tôi chẳng có bạn bởi bản tính như một con nerd...

- Ờ..... Tội nghiệp..... Lũ con người....tội nghiệp....- Cô ấy thều thào mệt mỏi. Cô ấy vẫn chưa thực sự tin tôi.

- Chuyện gì khiến cho một quý cô có mái tóc xinh đẹp như cô lại nằm ở đây?- Tôi để ý đến mái tóc dài đen mượt của cô, cố pha chút trò để cô ấy thoải mái hơn. Cô gượng dậy, nhìn tôi kì lạ.

- Con nít thì không rõ thứ gì...tốt...và thứ gì không tốt đâu... Cút đi...!

Tôi biết chứ... Một con nhóc cấp 2 quá tin người và lạc quan thì chẳng hiểu rõ nỗi buồn hay cô đơn lắm đâu. Nhưng tôi cảm nhận được nó,...chỉ là tôi đang cố gắng vùi dập nó bằng ý chí. Nhưng tôi vẫn luôn hiểu cái cảm giác muốn từ bỏ tất cả hay quên hết mọi thứ... Y hệt như lúc này. Và tôi chắc cô ấy cũng thế.

- Hãy từ bỏ và bắt đầu cuộc sống mới...cô đã bao giờ nghĩ như thế chưa?

Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi bất giác chạy dài nước mắt. Mưa ào ạt trút lên hai kẻ nhụt chí này, lạnh lẽo và đượm buồn.

- Đã quá lâu... Ta chưa từng nghĩ đến điều đó...- Cô ấy ngẩng mặt lên để cho nước mưa rửa sạch những giọt lệ kia.- Nó...xa vời... Ta không thể...với tới...

- Tôi đã từng nghĩ vậy, cho đến khi gặp cô.

Người con gái ngạc nhiên. Tôi cười nhẹ và đứng dậy với toàn thân đẫm nước mưa.

- Tôi đã tâm sự với cô không phải thương hại... Chúng ta đồng cảm...

Tuôn ra những lời nói giấy kín trong lòng với ai đó cảm thông hết được nó, tôi hạnh phúc không còn gì bằng. Tôi bỏ đi giữa con mưa nặng hạt. Cô ấy đã thay đổi ánh nhìn với tôi, dõi theo những bước chân dưới mưa.

'' Đồ ngốc! Mất tập cũng không biết!... Xem nào... Luus Mirille?... Là nhà văn à?... Tạm ổn đó chứ... ''

Sau chiều hôm ấy, tôi bị đánh một trận tơi tả vì dần mưa cộng với việc cuốn truyện chữ đầu tay của tôi biến đi đâu mất, chắc tôi điên quá! Nhưng bố vẫn dúi mớ thuốc cảm vào tay tôi và bắt tôi lên phòng, có vẻ ông ấy vẫn còn rất thương tôi. Và một điều bất ngờ quý giá nhất của tôi, ai đó đã đặt trong phòng tôi một cây bút chì gỗ tầm thường. Phải, dù tầm thường,nhưng nó làm tôi nhớ đến người con gái mệt mỏi và đầy những hi vọng bị chôn vùi kia... Và cuốn truyện của tôi T^T....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Kétttttt!!!!! ''

Tiếng kim loại chua chát va vàp cơ thể... Tiếng rơi '' bịch '' nghe răn rắc như gãy xương...

- Con ơi!!!!

Những gì tôi nhìn thấy chỉ là nhấp nháy hình bóng lờ mờ của mẹ đang lay vai tôi với nước mắt tuôn rơi... Và cảm giác bất động nóng rát toàn thân thể... Sau đó là tiếng còi cứu thương và mùi sát trùng nồng nặc... Những tiếng bước chân chạy vội vã và tôi đang nằm trên đệm ga và miệng bịt chặt ống truyền khí... Họ mặc đồ trắng toát và miệng luôn nói to vang vảng ''Hãy cố lên! '' '' Ráng cầm cựa đi! ''... Và sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mẹ nức nở xa dần và hình ảnh bố thấp thỏm sau cửa... Mọi thứ quá lờ mờ... Nhưng cơ thể tôi... Cảm giác như đang tê liệt dần... Những cơn đau nhức chiếm lấy cơ thể... Tôi không thể khóc được vì nó quá đau đớn... Cái mùi sát trùng cứ sộc vào mũi tôi... Tiếng tít tít như máy đo nhịp tim và những lời lẽ nghiêm khắc nhưng đong đầy sự hồi hộp vang hai bên tai... '' Kéo. '' '' Bông chấm. '' '' Kim tiêm. ''... Tôi chỉ cảm thấy ngu mê dần... Quá mệt mỏi để chịu đựng... Vậy...đến lúc...tôi phải bỏ cuộc sao...?... Quá mệt mỏi... Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc...đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Trông cậu cứ như con nerd ngủ trong rừng vậy! Dễ thương ghê! ''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Này lâu quá rồi, cô bé ngu ngốc! À không, bây giờ phải gọi là bà chị ngu ngốc chứ nhỉ? ''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ưmmm.....- Tôi mở mí mắt một cách nặng nhọc. Cả cơ thể... Tôi cảm giác như mình chỉ vừa mới ngủ một giấc mộng sâu rất khó để tỉnh dậy vậy.

- Xin chào!

Đập vào mặt tôi, một cô bé nhỏ nhắn hết sức với mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi chân đung đưa lí lắc. Kệ đi, tôi đã hết sức để phát huy 10% máu loli trong cơ thể rồi, miệng chỉ biết nói lờ mờ vài tiếng.

- Ai đây?...

- Là người đã cứu cậu! Từ giờ tôi sẽ là ân nhân dễ thương, quyền lực của cậu!- Cô bé tự hào vỗ ngực, ngồi ngay trên giường tôi. Quào! Có vẻ đây là một cô nhóc kiêu hãnh rồi đây!... Không phải gu tôi cho lắm, mà cái thân hình nhỏ bé kia thì được đó!

- Tên cậu...là...?

- Tên? A đúng rồi, phải có tên chứ!... Tên tôi...- Cô bé ngập ngừng, bỗng lo ngại nhìn tôi. Dù gì cũng chỉ mới gặp, hỏi tên liền chắc có hơi...

- Là Miru!!- Cô bé bỗng la lên làm tôi giật mình.- Miru á! Chữ '' Mi '' và chữ '' Ru ''... Như thế đó!

Miru nắm lấy bàn tay tôi rồi viết vẽ ngoặc ngẽo lên trển. Cổ tay tiêm ống truyền của tôi run lên vì nhột.

- Tôi biết...phát âm mà Miru.- Tôi nhoẻm miệng bịt ống truyền oxi.- Tuổi...thì sao?

- Eh? Tuổi nữa hả?- Miru lúng túng, cô nhìn lại cơ thể nhỏ bé của mình.- Tầm 12, 13 gì đó... Chắc vậy.

- Em không nhớ...tuổi của...mình sao?

- Có, đồ ngốc! Và đừng gọi tôi là em, gớm chết!

Tch, bây giờ thì tôi thấy cô bé kiêu căng rồi đó!... Nhưng thân hình loli thì không hề tệ.

- Em...nhỏ tuổi hơn...tôi mà?

- Không đâu...- Miru nháy mắt kì lạ.- Chỉ là...cái cơ thể khó đoán này thôi.

- Là sao?

Miru cười kì quái, trườn lên giường tôi như kêu gọi. Còn tôi thì chỉ muốn lật giường bỏ chạy vì bị một bé loli đè, nhục nhã!

- Đầu tiên, tôi-không-phải-người-thường! Thứ hai, cậu-cũng-thế! Thứ ba, tôi-sống-trong-cây-bút-chì-của-cậu, nhà văn trẻ à! Thứ tư, vì tôi là ân nhân của cậu nên việc nuôi dưỡng tôi, làm-cho-tốt!

._.

Wait?! What?! Cái gì mà không phải người thường?! Cái gì mà sống trong bút chì?! Cái gì mà nuôi dưỡng?! Cái quái gì đang xảy ra thế này?!

- Luus!!- Giọng bố tôi vang ở cửa phòng, len lỏi trong đó là  sự lo lắng tột cùng. Tôi loanh quang nhìn cái cửa, rồi quang sang ngụ ý bảo Miru trốn đi thì.... Eh? Miru đâu mất rồi?!

- Con ơi!!- Mẹ mở toan cửa chạy vào. Tôi cố mỉm cười khi nhìn thấy mẹ. Mẹ khóc sưng mắt chạy đến ôm tôi.

- Trời ạ! Đứa con ngu ngốc này! Tao đã dặn mày hãy cẩn thận rồi mà?! Đây là cách một đứa con gái đi qua đường sao?- Bố giận dữ nhìn tôi, nhưng tôi thấy bố đang lo cho tôi lắm!- Luus,... mày làm tao sợ chết mất! Lần sau hãy cẩn thận giùm tao, đồ bốn mắt mà không chịu nhìn đường!

Rồi bố mẹ lại cãi nhau ngay trong phòng bện của tôi, mặc cho y tá đến can ngăn. Bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi rồi nói thực ra đáng lẽ nhịp tim của tôi đã ngừng hiện trên máy đo nhịp, chỉ còn lại một đường thẳng chạy dài và tiếng títttt phát ra rất lâu, không thể nào có chuyện tôi lại thở lại.... Nhưng điều tôi thắc mắc nhất là,... cô bé tên Miru đó đã trốn đi đâu mà nhanh thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bắt đầu từ lúc đó, tôi từ khi nào trở thành người duy nhất chấp nhận và tôn trọng sự tồm tại của Miru, vì đúng! Cô ấy bam tôi dài như đỉa và tôi chỉ vừa phát hiện, cô ấy thực sự sống trong cây bút chì gỗ tầm thường đó! Giờ thì nó hết tầm thường rồi! Đến giờ tôi vẫn luôn gọi cây bút chì là Magical Pencil! Nó là nhà di động của Miru, người bỗng dưng trở nên hiểu tôi nhất và quái lạ, những gì từ đầu tham bút gì ghi ra đều thành sự thật nhưng Miru không cho phép tôi sử dụng nó...

Tôi bắt đầu có bạn khi lên cấp 3... Miru lại thay đổi nhiều hơn. Cô ấy chửi rủa rất nhiều, thường xuyên hỏi tôi muốn cá độ nếu cô có thể làm gia đình tôi biến mất! Với tôi thì đó chỉ là một trò đùa, nhưng Miru thì lại không nghĩ thế... Cô ấy bắt đầu ghen tị vì sự hiện diện của những người khác,... Tôi nghĩ...

[ End Flashback ]

- Tạm thời bà cứ nghỉ ở đây và...trấn an lại đi.- Ben vẫn còn lo lắng vì những gì tôi nói lúc nãy.

Chắc hẳn mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá sốc nên chẳng ai tin tưởng được gì. Tôi hiểu mà... Tôi đã không tin tưởng Miru và trốn chạy khỏi cô ấy. Giờ cây bút chì vẫn còn nằm yên bình trên bàn cạnh tôi, nghĩa là cô ấy sẽ không sao...

Vài tuần sau,...

Tôi chính thức được tuyên bố vô tội và cảnh sát vẫn đang hì hục điều tra hung thủ của cuộc án mạng kinh khủng này. Vết thương sau lưng nên chứng tỏ tôi không thể tự đâm mình để minh oan, hơn nữa bố mẹ đã chết trước khi tôi về.

Chú James và dì Jane đã đồng ý nhận nuôi tôi. Nghĩa là tôi đã có lại tổ ấm của mình. Lũ bạn vẫn không ngừng hỏi han mà không hề tẩy chay hay xa lánh tôi. Nghĩa là tôi vẫn còn một tình bạn vững chắc... Nhưng...điều mà tôi đã đánh mất để tìm lại tổ ấm, bạn bè,... Miru... Chúng tôi đã không gặp nhau đến vài tuần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là một buổi tối bình thường,...tôi chỉ vừa từ nhà Joseph về vì cậu ấy lại khoe khoang cái đĩa Legend of Zelda mới toanh và muốn mọi người đến xem cậu ấy trổ tài. Mà tài cán gì trong khi Victor và Jenny giành máy chơi hết game chứ!

Tôi cười, nhưng rồi cũng im lặng... Miru... Tôi nhớ cậu ấy... Mái tóc bồng bềnh màu đen tuyền kia... Tôi nhớ Miru...


































__________________

Sup a :3 Lại một chap dài loằng ngoằng về bạn trẻ RaPis ngu người này :vvv Nghe cảm giác đậm màu hường phấn yuri sao ý a :vv Cái gia đình này cũng tsun tsun nữa ._. Mà mina đừng nghĩ lung tung đó nha :vvv Sẽ không có ( hoặc có :vv ) cp yuri nhảm xít của hai đứa này đâu a :3 Btw, nếu ai có hứng thú thì hãy qua và ủng fic không hẳn mới của RaPis, Lame Joker × Creepypasta OC Girl. Fic này dành để phục vụ cho các COC Girl đang FA thui a :vv Và dự định sẽ mở thêm cho các COC Boy nếu thấy hứng thú! Thanks!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro