Chương 17: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời sáng rồi, cô tính về thật à?- Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh rẽ ra những tia nắng nhẹ sau những tán cây cao. Jeff ngáp dài ngáp ngắn theo sau, cả đêm qua bung lụa deso quá nên giờ mí đã rạch lại còn quần thâm kéo dài xuống tận miệng, trông cứ y chang Vô Diện :vvv

- Không chịu, muốn ở lại đây cơ!!- Miru liên tục đá vào chân RaPis nhăn nhó dù cái giọng có ngọt ngào, chu choe đến đâu.- Ở đó chán lắm cơ! Không có ai chơi bài cùng và chẳng được tự tiện ăn uống bất cứ thứ gì, sao lại phải quay về?!

- Thôi nào Miru, muốn đi thì phải về xin phép chứ?- RaPis thở dài, túm váy Miru kéo lê.- Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian qua a-

Vừa mới mở cửa ra chưa đầy mấy giây, đập thẳng vào mặt cả ba người là một cái mặt trắng bóc cao gần hai mét cơ mà cái vấn đề là...cái mặt trắng bóc đó bị quẹt cả đống mực đen vào!?

- The heck-

Jeff chưa kịp nói hết câu, cái mặt trắng mắt hí mũi tẹt môi thịt bò à không, thịt lợn nhiều mỡ ít thịt kia đã lôi cả ba mất dạng cmnr.

- Chuyện này là thế nào Slendy?!- Jeff ngớ người ra nhìn cái mặt cơ bản chỉ có thể gọi là Tởm Lợm của Slendy.- Đầu tiên, thế quái nào lại lôi cả tụi ra lại nhà mợ RaPis?! Thứ hai,...cái bản mặt ông...

- Trời đã sáng rồi, nên điều tốt nhất đối với một tên điên hay cầm dao chọt chém lung tung là về lại SM đi, còn về chuyện của RaPis, RJ đã kể cho ta nên mọi việc cứ giao ở ta, ổn không?

Hoàn toàn méo ổn tí nào!

- Vậy ông định sẽ vào đó với cái mặt này?- RaPis nhìn mặt của Slendy mà chỉ muốn sán rồi bỏ chạy la hét.

- Sally đã vẽ cho ta đó, ai cũng nói giống con người như đúc nên ta để thế luôn!

Ờ, giống vãi cả ra ý :vvv Cầi trời là không có ai sẽ la rú lên bỏ chạy vì nhìn thấy Bạch tuộc xổng chuồng.

- Bây giờ thì... Jeff! Quay lại chuồng à lộn, SM mau! Miru, chui về đúng hành tinh của mình đi! RaPis! Mở cửa nhà cho ta!

RaPis thở dài.

- Con đã đi đâu từ sáng sớm vậy, Luus?- Lúc RaPis đang đập, phá, cúng bái, yểm bùa, nổ bom các kiểu nói chung là cố mở cánh cửa ra thì dì Jane đã mở toanh từ trong nhìn RaPis lo lắng.

- Cô dạy em tập thể dục buổi sáng :vvv

- Tập thể dục á?! Trời đất Luus! Con mà đi tập thể dục sao?!

Ờ đúng ha, cả đời chả ai ngoài Miru ra có khả năng lôi RaPis ra khỏi cái giường trước 9h sáng, nên việc một con méo care trời đất sụp đổ, thiên tai gió lớn thế nào mà vẫn níu cái giường như níu bồ thì tập thể dục buổi sáng là PHI LÝ, HOANG ĐƯỜNG :vvv

- Dạ, do dạo này mua cái đồng hồ báo thức ở Điện Máy Xanh trất's quá ý mà dì!

- Còn kia là..?- Dì Jane hoang chỉ cái sinh vật cao vãi cả cao, bận vest mà đi chân đất, mắt một cái ở dưới cằm, cái tuốt trên trán lại còn lé, mũi 2D tẹt, môi đỏ choét tô lem cả ra ngoài.

- Tôi là người giám hộ của Luus lúc cô bé đi xa nhà, tôi có chuyện này muốn nói với gia đình.- Slendy nhã nhặn.- Tôi vào nhà được chứ?

- À... Vâng mời ông vào.- Dì Jane lững lự.

Slendy chưa kịp bước vào đã bị đập đầu vào thành cửa, cũng phải thôi, riết rồi uống sữa Hươu cao cổ cho lắm vào :vvv

- Ông là ai?!- Chú James chạy ra với cái áo choàng hường nam tính, cằm chạy bọt kem cạo râu đầy sàn, Beni cũng ngậm cây bàn chải đánh răng trong miệng chạy ra nhìn ngu người.- Luus!?

- Ahihi chào chú buổi sáng a!- RaPis cười gượng gạo.

N phút sau cho cả nhà lấy lại hình tượng đã a :vvv

- Nói tóm lại, chúng tôi không đồng ý để Luus đi đâu nữa cả!- Chú James kiên quyết.- Tôi mới đúng là người giám hộ của Luus sau khi cha mẹ của nó chết! Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho con bé, giờ thì mời ông về cho!

Biết ngay kết quả kiểu gì cũng vậy mà, chú James một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi nó. Slendy có nói bao nhiêu cũng như thế cả thôi!

''Lũ bọn họ thật phiền toái!''

Lời thì thầm của Miru vuốt ve lấy gáy RaPis.

- Đến nước này ta phải bắt ép bọn họ thôi...- Slendy nói nhỏ, nhưng RaPis vẫn có thể nghe thấy hết. Slendy xóa những nét bút nghệch ngoạc trên mặt mình, nhìn chằm chằm vào 'những con mồi'.

- Luus, hãy để nó ra đi...

- ...

- Con mồi, ngươi nghe rõ rồi chứ?

- ... Luus, để nó ra đi...

- Tốt!

Oh phải rồi, Slender Man có thể điều khiển cả tâm chí con người, sao RaPis không nhớ ra nhể? Mà không ngờ là nó lại dễ đến vậy!

- Ổn thõa rồi, giờ về SM đi, cô còn nhiều thứ phải làm ở đó trước khi muốn bỏ đi thực sự!- Slendy ra lệnh.

- Eh?! Sao ông biết tui định bỏ đi?- RaPis ngạc nhiên rồi lại nhớ ra thêm cái skill đọc tâm trí nên chả gì là bất ngờ nữa cả.

- Đi Paris, ta biết cô muốn gì mà!- Slendy nói.- Giờ thì về lại với đống việc nhà của cô đi! Rồi muốn đi đâu, cô cứ việc xách dép và bút chì lên về phắn!

RaPis cười. Cười rất hạnh phúc, hạnh phúc đến muốn khóc. Đó là mơ ước của cô, và đã có người thực sự muốn tạo điều kiện cho cô đi mà khỏi qua lòng vòng xin xỏ. RaPis theo chân Slendy lách vào các ngõ nhỏ, tay nắm cây MP cơ mà... Vượt qua mặt RaPis là một luồn gió lạnh, nói đúng hơn là một tên thanh niên cao ráo, RaPis liếc mắt sang và chạm trúng cái liếc mắt của hắn. Ánh lên chút màu lục và...đm có cái khuyên ở mí! Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đen như cô nhìn hắn. Nhưng khoảnh khắc ấy cũnh nhanh chóng lướt qua như gió. RaPis vẫn đi nhanh theo Slendy và thanh niên kia chỉ liếc mắt với cô. Ôi, thanh niên dạo này ăn mặt như thờ Satan, xỏ khuyên các kiểu, bà đặt nhuộm tóc này nọ, còn liếc con mắt đưa tình với con mị ảo tưởng mình là họt gơn, RaPis đây... Chắc lại thêm phần tử mới hút chích lá đu đủ trong hẻm rồi lên cơn đây mà.

Tỷ năm lết được cái xác tới SM, RaPis nằm trải xác cho nắng thiêu (trong rừng rậm nắng éo chỗ nào?!) mới sực nhớ rồi phán một câu:

- Nè Slen,... chú có... sì kiu tè le pọt mà phải không...?

- Ờ hén, cơ mà mình thích thì mình làm Slendy Walker thui!- Slendy phán tỉnh bơ.

RaPis đẩy cửa, bước vào lại SM thân thương... Chội ôi cả nhà ai cũng chạy ùa ra đón như Obama qua VN, trên tay 'quà cáp' đếm không xuể.

Jane: Oi mừng trở về! *dúi mớ đồ cần giặt vào trong tay*

LJ: Lâu ngày quá nhể? * vứt cho cái máy hút bụi *

Nina: Chội ôi nhớ quá chừng hà! * đưa cây lau nhà *

Sally: Ahihi đang thiếu người chơi tiệc trà a :3 * đeo băng đô, cột tóc bảy sắc cầu vồng *

EJ: Sao giờ thím mới về?! * chà cái khăn lau cửa lên đầu *

Ben: Có thím ở đây, tui an tâm chơi game hơn rồi đó a! *vứt cái máy cắt cỏ*

Liu: Chào mừng trở về nhé! *cười soái ca xong rồi ném cái thông cầu vào mặt*

Jeff:... Mới gặp nhau cách đây chục phút à mà thôi, làm giùm luôn đi! *ngáp ngắn ngáp dài đá cái chậu rửa bát cạnh chân *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói chung đây mà cái màn chào đón có hậu và xúc động nhất của năm. Ừa! Xúc động vãi cả ra luôn ý! Muốn ném hết lại chạy mọe ra ngoài cho rồi! RaPis ôm mớ 'quà' trên tay mà hạn cmn hán lời.




















































Tôi đã từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mỹ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...
Bông hoa hồng quyến rũ cái nhìn của mọi sinh vật...
.
.
.
Cơ mà...
.
.
.
Vì sao...?
Họ lại không yêu hoa hồng trắng?
Dù cho nó đã hi sinh biết bao, hoa hồng trắng vẫn chỉ là hoa hồng trắng, nhạt nhẽo, đơn sắc.



































___________________________

LOL RaPis đã trở lại a :3 Và hi vọng là vẫn lầy như xưa :3 Btw, có cho ra fic My Design Book và Kho chứa ý tưởng ý a :3 Nếu ai hứng thú, RaPis có nhận des ảnh đó a :3 Hi vọng mina sẽ ghé qua <3 Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro