sự bi thương của chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là p.2
_________________________________________
Hôm đó, là một ngày u tối, mẹ đã yêu cầu tôi trốn vào cái tủ ở dưới tầng hầm, mẹ mang cho tôi chút nước và thức ăn còn sót lại, một số viên phấn mẹ nhặt được, mẹ nói rằng không được phép ra ngoài cho đến khi không còn tiếng động và nói hãy khóa chặt cửa hầm. Tôi không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, mẹ đi lên quay lại nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng như muốn khóc rồi đóng lại cửa hầm, tôi khóa thật chặt cửa lại như lời mẹ nói. Ngồi dưới đó với một bóng đèn dầu nhỏ không đủ để thắp sáng cả căn phòng. Tôi lấy một viên phấn vẽ lên tường những hình vẽ hạnh phúc của tôi và mẹ, tôi rất háo hức để cho mẹ thấy bước tranh đẹp nhất trên tường, cho đến khi mọi thứ chìm trong sự im lặng, tôi nhẹ nhàng cầm chiếc đèn dầu bước đến bên cửa hầm rồi mở nó ra. Mọi thứ thật mục nát và hỗn loạn, mọi thứ chìm trong biển lửa những xác của những người lính quanh tôi, tôi sợ hãi lùi lại, nhìn xung quanh tìm hình bóng của một người phụ nữ có mái tóc trắng cùng đôi mắt ôn nhu, cô ấy đi rồi... đã bị những người lính của kẻ thù bắt đi... nếu biết rằng đây là lần cuối tôi gặp mẹ thì tôi đã không đi xuống tầng hầm, mẹ đã dấu tôi đi để tôi không bị bắt, tôi rất nhớ mẹ, nhớ hình bóng, nhớ đôi mắt cùng giọng nói đầy ôn nhu của bà, bức tranh dưới tần hầm cũng chẳng còn ý nghĩa gì khi bà ra đi, ra đi không một lời nói...

                           Hết p.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro