Chap 6: Năm anh em nhà Slendy đến chơi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của khu SM như mọi ngày, vẫn đại chiến đó, Slendy vẫn phải dọn dẹp bãi chiến trường đó nhưng hôm nay có điều khác là có năm anh em của Slendy tới chơi. Chuyện là buổi sáng, bọn họ đang đại chiến đồ ăn thì cánh cửa bỗng nhiên nằm xuống ôm hôn đất mẹ. Sau chỗ đó là mấy cái xúc tu màu trắng đi đến chỗ Jane, cô liền rút dao đứt chiếc xúc tu đó. Tên đó bước vào, cái xúc tu bị đứt cũng mọc  ra, hắn tiến lại gần Jane, đưa cho cô một bông hồng và nói :
- Hey baby, wanna rose?
- Không, cảm ơn. - Cô trả lời.
- Dừng lại đi Off. - Slendy lên tiếng.
Những người còn lại bước vào, một người mặc quần áo chấm bi bước vào và phi ra ôm Slendy :
- Anh Slendy, em nhớ anh quá!
- Thôi nào Splendy, thả anh Slendy ra đi. - Trendy lên tiếng.
- Vâng ạ. - Splendy nói.
Slendy trở lại ghế sofa ngồi, còn cái lũ kia thì nhốn nháo, chịu hết nổi Slendy hét lên :
- CÁI LŨ KIA IM LẶNG MAU!
Khung gian im bặng, sau đó những anh em của Slendy trở về phòng của mình. Sau một lúc, Jelly đi xuống, vì hôm qua cô khá mệt nên thức dậy muộn hơn mọi ngày, khi thấy không gian im bặng, cô liền hỏi :
- Hôm nay sao mọi người im lặng thế?
- À, hôm nay có anh em của Slendy tới chơi nên nhà phải im lặng "một chút".
Sau khi nghe câu trả lời, cô gật đầu rồi  xuống bếp ăn sáng rồi dọn dẹp. Khi ra phòng khách, cô thấy một sinh vật khá giống Slendy và có những xúc tu màu trắng, hắn tiến lại gần cô và nói :
- Hey baby, wanna rose?
Cô ngước mắt lên nhìn hắn và nói :
- Ủa, bộ nhà này lai tạo bánh bao thành người à.
Câu nói này khiến những người khác phì cười, Off nói tiếp :
- Em dễ thương thật đó, lên giường với anh nhé.
Nghe câu nói đó một số người nhảy vào đập Ộp một trận tơi bời hoa lá, nhìn cũng thấy thương nhưng thôi mặc kệ, dám đụng vào con gái tui là sắc xuất chết cao lắm. Cô đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, thì cô thấy Helen đang ngồi vẽ tranh, cô tiến lại gần để xem cậu vẽ, khi thấy bức vẽ của cậu cô thấy những người trong tranh không có nụ cười. Cô liền giật cây cọ vẽ từ tay cậu, giật nhanh đến nỗi cậu cũng không để ý, sau đó cô vẽ thêm cho mỗi người trong tranh một nụ cười. Vẽ xong cô mới để ý tới cậu đang ngồi đơ, cô liền nói :
- Tôi xin lỗi vì đã làm thế, nhưng tôi thấy những người trong bức vẽ không hề có một nụ cười nên tôi đã vẽ thêm cho họ một nụ cười, tôi thành thật xin lỗi.
- Ờ..., không sao đâu, vì tôi thấy vẽ thêm nụ cười cũng khá đẹp. - Cậu trả lời.
- Thật vậy hả? - Cô hớn hở.
- Thật. - Cậu trả lời một cách ngắn gọn.
- Thôi, cậu vẽ đi, tôi vào đây.
- Khoan đã...
- Có chuyện uh
Cậu đã bỏ mặt nạ để lộ gương mặt điển trai, sau đó hôn lên má cô, sau đó thả cô ra, cô liền chạy vào nhà, mặt thì đỏ như của cà chua.
Helen POV :
Em thật dễ thương, nụ cười đó chính là em, mặt em đỏ thật đáng yêu, tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tay tôi.
Cô chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại vì xấu hổ. Bỗng có người gõ cửa phòng cô, cô ra mở cửa, cánh cửa mở ra thì cô thấy Jane, cô và chị bước vào phòng hai người ngồi trên giường, Jane mở đầu cuộc nói chuyện :
- Em có sao không, vừa nãy chị thấy em không được ổn.
- Em không sao đâu chị.
- Chị muốn hỏi em một câu, được không?
- Chị muốn hỏi gì ạ?
- Em có thể kể cho chị về quá khứ của em được không?
- Chị muốn nghe ạ? - Mặt cô thoáng chút buồn.
- Em không muốn kể cũng được mà.
- Nếu chị muốn nghe thì em sẽ kể.
Sau đó cô đã kể hết cho Jane nghe, sau khi nghe Jane nói :
- Quá khứ của em buồn thật đấy, phải giết chính người mình yêu thương.Nhưng mọi chuyện đã xảy ra thì cũng không thể làm lại được, nên em phải sống cho hiện tại và tương lai, đừng buồn nữa em nhé.
- Em... cảm... ơn. - Giọng cô ngập ngừng, giường như cô đang khóc.
- Đừng khóc nữa. - Jane lau nước mắt cho cô.
- Chị Jane, chị... có thể làm chị gái của em được không?
- Chị sẵn lòng. - Jane trả lời.
Jelly ôm cô khóc, cô ôm lại và hai người ngồi trong phòng khá lâu.
Jane POV :
Chị sẽ không để ai làm hại em gái của chị. Chị sẽ bảo vệ em và những ai làm em bị tổn thương thì chị sẽ không tha cho kẻ đó.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro