Chap 8 : Năm anh em nhà Slendy đến chơi (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được một lúc, cô tỉnh dậy vì đói. Bước xuống nhà, chuẩn bị bước vào bếp thì gặp Masky, cậu nói :
- Này, cô có thể làm cho tôi bánh cheese được không?
- Cũng được, dù gì tôi cũng chuẩn bị nấu ăn.
Cô bước vào bếp, bánh cheese làm mất 15 phút, rồi cô đem ra cho Masky trước, cô lại bước vào bếp làm tiếp món của mình. Được một lúc, cô bước ra khỏi bếp, ngồi đối diện với Masky, cậu vẫn đang ăn và bỏ mặt nạ ra. Công nhận cậu cũng khá đẹp trai, vì thế mới nhiều fan girl, ra ngoài mà để rơi mặt nạ bị fan với cảnh sát rượt
trận, tội. Cô cúi xuống ăn, ăn xong, cậu ngẩng mặt lên rồi nói :
- Cảm ơn cô, bánh cũng khá ngon.
- Không có gì.
Cô ngồi ở sofa cùng với chiếc điện thoại "thần thánh", nó sập nguồn cô chết. Ộp lại ra, lại cái câu nói bất hủ đó :
- Hey baby, wanna rose?
- Đây là lần thứ ba ông hỏi tôi câu đấy, và tôi không thích hoa hồng, ông biết mà. - Cô trả lời, mặt vẫn cúi xuống cái điện thoại.
- Đơn giản vì em quá quyến r...
BỐP!!!
Nguyên cái chảo khắc chữ PUBG bay thẳng vào mặt Ộp, làm ổng gãy ba cái răng. Quay ra thì thấy Jeff đang cầm dao và chuẩn bị sút thêm một số thứ nữa. Ben thì đang điều khiển đồ điện bay về phía Ộp cộng thêm với dao, rìu, xà beng, kẹo đồng, các thứ khiến ổng đỡ không kịp. Phen này Ộp không cũng què. Lúc xảy ra trận chiến, Chanh đang nhìn xung quanh để tìm cái chảo khắc chữ PUBG, chẳng biết nó ở đâu, vừa mới ở đây bỗng nhiên biến mất, đúng là vi diệu mà. Jelly thì không quan tâm cho lắm, game quan trọng hơn. Off bị thương tích đầy người, cố lết vào phòng khám của
Dr. Smiley. Slendy khẽ vỗ nhẹ vào vai Jelly, vì cô đang đeo tai nghe, cô giật mình quay lại thì thấy Slendy :
- Ta xin lỗi vì đã làm cháu giật mình, cháu có thể mua cho ta những thứ này được chứ? - Slendy vừa nói vừa đưa cô cái danh sách dài đến vai cô.
- Cũng được, cháu cũng đang rảnh.
- Cháu sẽ đi cùng Splendy nhé?
- Được ạ.
- SPLENDY!!! - Slendy hét.
- Dạ. - Splendy từ đâu xuất hiện.
- Em đi cùng với Jelly để giúp con bé xách đồ nhé?
- Vâng ạ. - Mặt Splendy háo hức.
Cô và Splendy chào Slendy rồi ra ngoài. Vừa bước vào thành phố, đám trẻ nhìn thấy ông thì chạy ùa ra vây quanh, ông cũng vui vẻ chơi đùa với chúng. Jelly định gọi Splendy thì thấy ông đang chơi đùa với lũ trẻ, cô chẳng lỡ phá đám nên ngồi ở ghế đá, tí đi mua cũng được. Cô nhìn ông và lũ trẻ chơi đùa, nhẹ nhàng mỉm cười, khung cảnh bình yên đến lạ. Nó khiến cô nhớ về ký ức, cô cũng như đám trẻ, hồn nhiên, chơi đùa một cách vô tư. Thật nực cười, một sát nhân như cô lại nhớ về ký ức, nhớ về những kỉ niệm đáng lẽ phải chôn vùi để trở thành một sát nhân máu lạnh. Nhưng những điều đó liên tục ùa về, trong đầu cô vẫn len lỏi ký ức lúc cùng chơi với chị Sara, tiếng nói đó, nụ cười đó, nó vẫn văng vẳng bên tai. Bỗng một đứa bé chạy lại, nắm tay cô rồi nói :
- Chị ơi, chị ra chơi với chúng em đi!
- Thôi cũng được. - Cô mỉm cười, thử quay lại thời thơ ấu một chút xem sao.
Rồi đứa bé kéo tay cô ra chơi, đứa thì bắt cô cõng, đứa thì đều bế,
bla bla... Sau một hồi, cô đã thấm mệt, đám trẻ cũng đã về nhà, Splendy quay sang hỏi cô :
- Hôm nay cô chơi vui chứ ?
- Vui lắm, tôi gần như được trở về thời thơ ấu của mình. - Cô mệt mà cố cười.
- Trời tối rồi, chúng ta về rồi, chúng ta về thôi.
Splendy POV:
Em đúng là không muốn người khác buồn, mệt như vậy mà vẫn cố cười.
Khoan, có gì đó sai sai, còn danh sách Slendy. Thôi xong rồi! Mải chơi quên mất nhiệm vụ, kiểu này về chắc chết. Rồi cô kéo tay Splendy phóng vụt đi. May quá, siêu thị chưa đóng cửa. Rồi cô mua đồ với vận tốc cực nhanh, chưa đầy 10 phút cô đã mua đồ xong, công nhận nặng thật. Cô chia cho Splendy cầm một ít rồi kéo tay ông chạy thật nhanh về. Vừa mới mở cửa ra, Slendy telepot đến trước mặt cô với sát khí nồng nặc cộng thêm chất giọng đáng sợ :
- HAI NGƯỜI ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ?!!!
- Dạ... tụi em chỉ đi dạo một chút...thôi ạ. - Splendy lắp bắp.
- CÓ THẬT LÀ MỘT CHÚT KHÔNG?
- Vậy thì hai người vào nhà đi.
- Vâng.
May mà có Splendy trả lời hộ không cô "thăng quá. Bước vào nhà, cô thấy các creepypasta đang nằm chồng lên nhau luôn miệng kêu đói. Sau một hồi nấu ăn, cuối cùng cũng đã xong, vừa mới dọn ra các creepypasta lao vào ăn như có nạn đói năm 1944 - 1945. Ăn xong thì lên phòng để papa tổng quản dọn, ổng vừa dọn vừa khóc ( hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa, nhưng đừng xa quá không thì mất luôn cái trí tưởng tượng ) may có Tendy dọn phụ, cô cũng không cần dọn giúp nữa. Vì có Splendy đến nên mở tiệc quẩy thâu đêm. Hôm sau, họ về, mặc dù Sally không muốn nhưng không cản được.
_______________________________________
Hello mọi người, mòn hết dép chưa vậy.
Chanh biết mình đang nợ mọi người vài cái chap nữa, do Chanh viết ở máy mẹ nên phải được sự cho phép hoặc mẹ đi không cầm máy viết trộm. Như thế phải khi nào rảnh và có máy mới viết được.
Nhân dịp 1/6, Chanh chúc mọi người mạnh khỏe, vui tươi, học tốt.
Bye nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro