Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Emia thỉnh thoảng lại nhìn cô em gái của mình qua gương chiếu hậu, con đường trở về nhà như trải dài vô tận, hai bên đường không một bóng người hay xe cộ qua lại, Emia lái xe nhanh hơn, cô muốn trở về nhà thật sớm.....nhưng...về nhà thì cũng có ích gì kia chứ, và 1 lần nữa cô lại nhìn người em gái đang co ro ở ghế sau của mình, đã 5 năm rồi.

5 năm trước, Lucy, cô em gái của cô vẫn còn là 1 đứa trẻ năng động, tràn đầy sức sống, mái tóc vàng óng ả luôn tỏa sáng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ nghịch ngợm và.... tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Chỉ trong 1 ngày, bầu trời trở nên xám xịt, những cơn mưa đổ xuống, nghĩa trang lại trở nên u ám và ảm đạm hơn bao giờ hết, những dòng người thưa thớt đưa tiễn, tiếng khóc than thảm thiết của 2 đứa trẻ, sự ra đi đột ngột của người mẹ....tất cả...tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc... Lucy trở thành 1 màu be nhàm chán, đôi mắt không còn sự tinh nghịch, thay vào đó là nỗi bất an, sợ hãi và....u sầu....

Emia lúc đó đã 21 tuổi, đang là sinh viên tại trường Đại học Mỹ Thuật Quốc Tế, cô sống tại kí túc xá của trường, còn Lucy chỉ mới 14 tuổi, vì mắc chứng trầm cảm nên nghỉ học. Cha của 2 người, ông Jash Emerson, là 1 luật sư nổi tiếng, ông luôn bận rộn với công việc hằng ngày của mình, vì vậy ông muốn kiếm 1 người phụ nữ có thể chăm sóc cho gia đình của mình. Hai tháng sau, ông đưa về 1 người phụ nữ xinh đẹptên là Halley, kém hơn ông 8 tuổi về làm vợ. Emia không đến dự đám cưới, Lucy chỉ biết ngồi im lặng trong phòng...

Emia sau khi tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định, cô nghĩ tới đứa em gái của mình, cô muốn về thăm Lucy.

Sau khi ngồi máy bay 2 tiếng cả người cô ê ẩm, cô thuê xe và đi về căn nhà thân thuộc của mình, cô không thể hào hứng hơn để gặp được đứa em gái đã 5 năm xa cách, giờ đã 19 tuổi, chắc con bé sẽ rất xinh đẹp

Cô tấp xe vào lề đường và mở cửa bước vào nhà, cô có chìa khóa, chiếc chìa khóa mà vốn dĩ cô đã muốn vứt đi, cha của cô không có ở nhà, chỉ có bà mẹ kế của cô

-"Ôh ! Emia ! Thật bất ngờ ! Ta không ngờ là con sẽ về đấy ! Mẹ rất....

-"Tránh qua một bên đi, bà không phải là mẹ của tôi, và Lucy đâu ??" Khi Halley muốn bước tới ôm Emia thì cô đã tránh qua 1 bên và lạnh lùng hỏi. Mặt của bà ta có chút đỏ, bà ta trả lời "Nó đang ở trên phòng"

Emia bước nhanh lên tầng và mở cửa nhìn vào căn phòng của Lucy, căn phòng tối om, rèm cửa được kéo lại, Lucy đang thu mình trong 1 góc của căn phòng

-"Lucy ! là chị đây ! Emia ! Ngẩng đầu lên để chị có thể thấy mặt em nào !"

Cô mở đèn, Lucy ngước lên, nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt xanh ảm đạm và thâm quầng, mái tóc vàng bù xù. Emia hơi thất thần trước Lucy lúc này, Lucy không còn đầy sức sống như trước kia nữa. Cô nhìn Lucy  và....

-"HALLEY !! Bà đã làm gì với em gái của tôi !" Emia giận dữ bước xuống cầu thang, kéo theo đằng sau là cánh tay đầy vết roi và thâm tím của Lucy

-"Ta chẳng làm gì cả ! Nó tự làm mình bị thương đấy thôi !" Bà ta nhúng vai nói "Phải không Lucy yêu dấu của mẹ ?" Bà ta cười, nhưng mắt bà ta không cười, nó đầy sự đe dọa. Lucy nhìn bà ta, thoáng giật mình và gật đầu.

-"Không thể nào ! Những vết roi này không thể do em ấy tự gây ra được, còn vết bầm tím sau lưng nữa ! Nói đi Lucy, là bà ta đúng không ? Đừng sợ có chị ở đây !!" Emia giận dữ kéo tay Lucy nói, Lucy bất giác cảm thấy sợ hãi và cô muốn giựt tay mình ra, Emia càng nắm chặt.

Một bên là tiếng hét giận dữ của người chị đang muốn bảo vệ mình, 1 bên là giọng nói ngọt ngào của người đàn bà ngoan độc đã hành hạ cô 5 năm qua, cô cảm thấy đầu óc mình ong ong

-"AHHHHHHHHH......." Lucy bỗng nhiên ôm đầu, ngồi khuỵu xuống, cô hét lên, tiếng hét của Lucy làm cho Emia choáng váng, cô ôm chầm lấy đứa em của mình và cố trẫn tĩnh Lucy. Halley thì từ khi nào đã đi lên lầu, bà ta đi xuống trên tay là 1 cây kim tiêm có thứ thuốc màu xanh đục trong đó

-"Nào ! Để mẹ tiêm cho nó ! Sẽ làm nó hết nổi cơn điên thôi !" Bà ta nói và cố giật Lucy từ trong lòng của Emia ra

-"Không ! Tôi sẽ đưa em ấy đi bệnh viện khám không cần tới bà !" Emia nói. Cô bước nhanh ra cửa, lấy áo của mình khoác cho Lucy, lên xe và phóng đi....nhưng lúc cô không còn chú ý đến bà mẹ kế Halley, bà ta đã gọi điện cho 1 người nào đó...Lucy đã nghe được nội dung cuộc điện thoại. Mặt cô tái xanh...

-"Emia ! Chúng ta quay lại đi ! Nguy...nguy hiểm lắm !" Lucy nói với giọng khàn khàn "Bà ta...Halley...muốn giết..giết chị !" cổ họng Lucy đau rát, cô đã rất lâu rồi mới cất lại giọng nói của mình.

-"Ôh ! Thôi nào Lucy ! Không có chuyện đó đâu ! Bà ta không thể nào giết chị được !" Emia nhúng vai, nói.

-"Nhưng...nhưng mà...

-"Không sao đâu ! Đừng lo ! Gần tới bệnh viện rồi, em uống chút nước đi, giọng em khàn quá Lucy !" Emia lấy chai nước đưa cho Lucy.

Tại bệnh viện, sau khi khám xong cho Lucy, bác sĩ nói chuyện với Emia

-"Cô Emia ! Em gái cô Lucy không bị tổn thương hoặc chấn động gì về hệ thần kinh, hay não bộ ! Có thể là do vấn đề tâm lí và.....tôi xét nghiệm được trong người em cô có 1 loại hợp chất có thể gây ra ảo giác, và trở nên mất bình tĩnh !" Bác sĩ nói

-"Có phải là loại có màu xanh đục không bác sĩ ?" Emia nhớ lại và nói.

-"Đúng vậy ! Cô hay người nhà cô không nên sử dụng loại thuốc đó cho Lucy, nó sẽ tạo ảo giác mạnh lên hệ thần kinh, nếu sử dụng quá liều có thể làm con người bị điên loạn hoặc tệ hơn....tử vong !"

Emia lái xe về, kì này cô sẽ tống cổ con điếm Halley đó...

Quay trở lại với thực tại, con đường vẫn như trải dài không hồi kết, cô lái xe nhanh hơn so với tốc độ cho phép.

-"Emia ! Đi chậm lại ! Nguy hiểm !" Lucy lo lắng nói

-"Không sao đâu ! Đường vắng mà ! Đâu có ai !" Emia cười, cô lại tiếp tục chạy nhanh hơn.

-"EMIA CẦN THẬN !" Lucy hét lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro