Chap 3: Let the madness throne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy được chuyển tới phòng tường đệm để tránh làm bản thân mình bị thương và phải mặc áo bó tay cho bệnh nhân tâm thần.

Tất cả...tất cả..cô đều ghi nhớ, những thứ xảy ra với gia đình cô, những tên bác sĩ và y tá đã ăn hối lộ của con điếm Halley khiến cô thành 1 con điên, chúng phải trả giá, 1 cái giá thật đắt. Tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn những tên y tá và bác sĩ đứng trước mặt mình, ....lại chuẩn bị nữa rồi.

Cô được đưa tới 1 căn phòng đầy những dụng cụ phẫu thuật và máy móc thiết bị y tế. 2 tên đàn ông to lớn trói cô vào giường phẫu thuật, chúng bắt đầu sốc điện ở đầu cô, những cơn đau đớn không thể tả được truyền từ não cô xuống toàn thân, cơ thể cô co giật, miệng cô bị trói.....nó cứ lặp đi lặp lại, cô ngất đi, lại từ trong đau đớn mà tỉnh lại, thứ duy nhất giữ cô còn lại trên thế giới này là ý niệm trả thù đang sôi sục..

Cô bị ném vào phòng tắm, trong lúc ả y tá phụ trách việc tắm rửa cho cô còn đang bận bịu với chiếc điện thoại của mình, cô nhìn chằm chằm vào trong gương, những hình bóng không rõ hình dáng lượn lờ bên ảnh phản chiếu của cô trong chiếc gương, chúng như bám vào cô, muốn nói chuyện với cô, cô tiến lại gần và chạm vào chiếc gương, 1 cánh tay thò ra từ chiếc gương và kéo cô vào đó

-"nè....hihi....muốn trả thù không ? hehe.....

-"chắc là....nó muốn chết hơn đấy.....hihi..thôi nhường thân thể lại cho ta đi.......haha

-"không....trả thù đi....hi.....giết hết......tất cả

Những tiếng nói cứ quanh quẩn bên cô, cô ở trong 1 không gian chỉ duy nhất 1 màu đen, 1 chiếc đèn rọi thẳng xuống nơi cô đứng, cô như diễn viên chính của buổi kịch ngày hôm nay

-"Giết........

-"chết...tự tử.......

-"trả....thù........

Tiếng tranh cãi mỗi lúc một to hơn, ồn ào hơn,........

_"IM HẾT ĐI !!!!" 1 tiếng thét giận dữ cất lên, giọng đó là của Lucy, nhưng cô lại không hề mở miệng từ khi bước vào đây. Một cô gái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh trong nhưng đầy sự điên cuồng, cô mặc 1 chiếc đầm trắng đơn giản, nhìn như đồ của bệnh nhân nhưng nhẹ nhàng và khoan khoái đến kì lạ, cô bước tới, theo mỗi bước chân của cô là 1 ánh đèn rọi xuống, cô cười ngạo mạn nhìn thẳng vào mắt của Lucy

-"Biết...ta..là ai không ?" Cô cười nói

-"Cô..là....tôi !" Lucy ngạc nhiên vì câu trả lời thốt ra từ miệng của mình, không thể nào.....

-"Bingo ! Đúng rồi nhưng....chính xác hơn...tôi là bản thể được tạo ra trong cô từ rất lâu.....bản thể của sự điên cuồng...của sự ham muốn chết chóc trong cô....."Cô ta dí mặt mình sát với Lucy "Có rất nhiều bản thể trong cô...vui vẻ nhưng giả tạo.....lạnh lùng nhưng quan tâm......tôi đã rất vất vả để giết hết chúng, chỉ còn lại bản thể đang chiếm giữ cô thôi, yếu đuối nhưng điên cuồng. Nào.....! Cô muốn trả thù không ? Muốn là người tự do ?"

-"Tôi....có.....!" Lucy trả lời

-"Vậy...hãy chết đi ! Để sự yếu đuối này chết đi ! Hãy để điên cuồng và chết chóc lên ngôi ! Let the madness throne !" Cô ta nói và nâng cầm của Lucy lên "Vậy cô đồng ý chứ ?"

Lucy gật đầu. Đôi mắt xanh điên cuồng của cô ta bây giờ còn đáng sợ hơn bao giờ hết "Nhắm mắt lại nào ! Và hãy chết đi !" Cô ta đâm xuyên tay mình qua tim của Lucy, Lucy hét lên đau đớn, miệng cô xuất huyết, cô khuỵu xuống. Cô ta ôm Lucy vào lòng "Tạm biệt Lucy yếu đuối ! Hãy nghỉ ngơi đi ! Cô quá mệt mỏi rồi đúng không ?" Cô ta khóc và đứng lên, bước đi không quay đầu lại.

-"nè...Nè.....NÈ.....NÈ" Ả y tá lay mạnh vai Lucy đang đứng như mất hồn trước gương "Nè ! Ngươi chết rồi hả ?" Ả hét lên

-"Ôh ! Tôi không chết ! Mà là bạn đấy ! Let the madness throne ! hihi !" Lucy quay đầu lại cười nham hiểm.

-"Cái...." Chưa nói hết câu, Lucy đã đập đầu ả ý tá vào thành bồn rửa tay, bồn rửa tay bằng sứ nát vụn, ả chảy máu lênh láng ngã trên sàn nhà tắm ẩm ướt, chiếc áo bệnh nhân của cô dính đầy máu.

-"Chậc ! Bẩn quá !" Cô tặc lưỡi "Đi kiếm đồ mới mặc nào !! Hihi !! Cả cái bệnh viện này sẽ để cho sự điên cuồng lên ngôi !"

Cô thong dong bước qua xác ả  ra ngoài. Đầu tiên là những bác sĩ, y tá của bệnh viện này, sau đó là những bệnh nhân, tất cả....tất cả....đều để cho sự điên cuồng lên ngôi, để nó chiếm giữ, để chết chóc và điên rồ bao trùm bệnh viện này......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro