2. Nightmare Marie (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lẩm nhẩm lại tên mình. Marie Clara Sun... Marie Clara Sun. Không hiểu sao nó không thích tên của mình. Nó cho rằng cái tên này không phù hợp với nó. Mọi cái tên đẹp đều không phù hợp với nó. Cái-tên-quá-sức-nữ-tính-với-nó. Đôi khi nó tự hỏi: tại sao nó không phải là một thằng con trai. Nhìn nó đi, ăn mặc y chang một thằng con trai, hành xử giống hệt một thằng con trai. Thi thoảng nó có kẹp tóc, trang điểm cho giống con gái, nhưng không mặt váy bao giờ. Vấn đề duy nhất ở đây: Tên nó sặc mùi nữ tính. Thôi nào! Nó đã "come out", cho cả thế giới thấy rằng nó là song tính( bisexual) còn gì.

Mà bỏ qua đi, chả liên quan gì hết. Giới thiệu sao nhỉ? Gia đình Marie là một cái gia đình bình thường như bao cái gia đình bốn người khác: ba nó, mẹ nó, cô em gái Nana của nó và nó. Nana ấy hả, gọi là tôn sùng cũng không ngoa chút nào. Một câu cũng "chị", hai câu cũng "chị". Nó làm thằng John cùng lớp ớn tới độ không dám nói xấu chị nó. Đó là sau khi bị Nana tẩn một trận sau khi John dám bảo chị nó tởm, đó là lúc chị nó mới " come out" không lâu. Nói chung: gia đình nó bình thường vô cùng, nó chẳng có gì để nói khi có một người cha là viên chức bình thường, mẹ là nội trợ, một cô gái mười sáu tuổu cùng cô nhóc tám tuổi... Có lẽ

Marie có một cô bạn thân, cực kì thân, thân tới mức ai nhìn vào cũng phải ghen tị, và cô bạn thân may mắn đó tên Aqua. Sự thực thì sao nhỉ? Mối quan hệ thật sự của cả hai hơn cả bạn thân. Đã bảo nó song tính mà. Và chuyện này đương nhiên không ai biết. Chỉ trừ Nana, cô nhóc đã hứa sẽ giữ bí mật vụ này, và tính đến thời điểm hiện tại, Nana làm đúng lời hứa.  "Hôm nay thế nào hả chị?" Nana vừa hỏi ngay khi Marie vừa bước vào. Đương nhiên là không cần chị mình trả lời, Nana cũng biết chị mình như thế nào. Hớn ha hớn hở thế kia mà. Hỏi là hỏi cho có thôi, hỏi để lát nữa bà chị yêu quý của của cô bé sẽ kể hết. " Các con xuống ăn cơm nào" mẹ cả hai gọi từ dưới bếp. Không hẹn, cả hai chạy đua xuống, ngồi vào bàn với tốc độ xẹt điện. Bố nó cũng ngồi vào bàn, đối diện với nó. Nó luôn sợ bố. Một nỗi sợ ngầm. Ông không nói gì khi nó nói ra giới tính của nó, ông chỉ im lặng nhưng khiến nó chộn rộn khó chịu vô cùng. Thà rằng trừng phạt nó thì sẽ dễ dàng hơn cho nó rất rất rất rất nhiều lần. Bữa tối luôn diễn ra trong không khí im lặng. Mẹ kể về việc Nana đánh nhau. Bất chợt, Marie giật mình. Con bé giống nó từ khi nào thế này. Không biết bao nhiều lần Nana đánh nhau, vì nó cũng hay đánh nhau trong trường, Không ít lần, nó đã cố bảo Nana đừng cố làm theo chị nó nữa. Marie nhìn sang Nana. Cô bé không nói gì, trong thâm tâm cũng biết chị nó giận nên tốt nhất đừng nên nói gì cả.

" Nana lại đánh nhau sao?" Aqua khẽ thở dài khi nghe Marie kể lại những gì mẹ nó đã kể tối qua. Aqua là người thứ hai trên cái thế giới tàn nhẫn này- Nó nghĩ thế- nó tin tưởng hoàn toàn, ngang ngửa đó là Nana. Marie không có nhiều bạn, phải nói là nếu không có ai có ý định làm quen thì thôi cho qua luôn. Aqua là người duy nhất bắt chuyện với nó, làm bạn nó, luôn bên cạnh nó, cùng nó giải quyết những mớ rắc rối chực chờ ập vào người nó vậy.  Trong mắt nó, Aqua là thiên thần thánh thiện thật sự. Marie ngồi vẽ nguệch ngoạc vào cuốn vở học Toán của nó. Nó rất ghét, chả hứng thú và đầu óc nó chỉ ngu si ở môn toán. Vì lí do nó, bảng điểm của nó khá bình thường, tức là luôn trồi sụt thất thường, chỉ trừ môn toán luôn là điểm D với nhận xét" Cần luyện tập để tiến bộ cho kì kiểm tra tiếp theo." Kệ! Giáo viên nhắc nhở bao nhiều lần, nó vẫn mặc kệ môn toán mang tính cứng ngắc đến dở hơi đó.  Nó không bao giờ làm bài tập toán, giáo viên cứ phàn nàn, nó cứ không làm

" Cuối tuần này đi chơi không? Xem phim?" Sau một hồi nhìn chăm chú bức vẽ mà mình kí họa về một thiên thần với đôi cánh trắng thì Marie ngước dậy, mỉm cười. Aqua gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Làm như mới quen nhau không bằng mà nhút nhát, ấp úng các kiểu. " 6 giờ tối chủ nhật" Mười lần như một, Marie hẹn, Aqua quyết định thời gian đi. Marie hầu như rãnh rỗi mỗi tối, còn Aqua thì còn tùy vào vài thứ.

Tuy vậy, không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng với một cô gái trầm tĩnh như Marie. Càng không muốn dây dưa, can thiệp thì càng bị can thiệp, dây dưa. Nó càng cố im lặng, bạn học ngày càng bắt nạt nó, bắt nạt cả Aqua. " Ê con les!" Cái tiếng nói chói tai khiến nó quay lại. Như đã bảo, nó càng im lặng bao nhiêu thì nó càng bị bắt nạt bấy nhiêu. Rachel... Cô ta tiến tới " lên kế hoạch hẹn hò sao?" Cái giọng gạ tình đó, những tiếng cười xung quanh đó, Marie luôn muốn xé nát cổ họng chúng ra, bổ đầu chúng, lôi hết cái thứ gọi là "não", hay chỉ đáng gọi là " đậu hũ" bóp nát, bóp cho nhoe nhoét thì thôi. " Bạn, tụi tao là bạn, mày hiểu chứ?" Tự nhiên Rachel bật cười mà nó chẳng hiểu tại sao. Cô ta lấy điện thoại ra, đập vào đó là một tấm hình cả hai hôn nhau. Cố lục lọi trí nhớ, bàn tay nó siết chặt. Marie chợt nhớ, hôm đó là prom trường, hình như Aqua uống hơi nhiều, nhưng thề là chỉ có hôn thôi vì sau đó mẹ Aqua đã đưa cô ấy về. Chết tiệt! Thế quái nào cô ta chụp được? Xung quanh khúc khích tiếng cười. Tai Marie ù hẳn đi. Nó cúi đầu, Aqua chỉ im lặng. Nó đứng dậy kéo Aqua đi, thật nhanh. Thà trốn tránh cái thứ rắc rối này còn hơn. Những thứ rắc rối kiểu này không thể nào đối diện được, đối diện thì chỉ có thể đánh nhau. Tiếng cười chát chúa cứ vang vọng mãi theo từ bước cả hai đi. Một cái gì đó, có vẻ là chai nước, hạ cánh ngay đàu Marie. Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, tức nước vỡ bờ, Marie lao vào đánh nhau với tên đã ném mình.

" Cô Sun! Cô nghĩ gì thế hả, ba lần trong vòng ba ngày thôi đấy! Cô có phải là con gái khôg vậy?"

Ông thầy hiệu trường nói như hét thẳng vào mặt nó. Marie không qua tâm, không bao giờ muốn quan tâm ba cái chuyện cỏn con ấy. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ mạnh hơn bắt nặt kẻ yếu, chung quy cũng là kẻ mạnh bắt nạt, hành hạ kẻ yếu. Nói rồi, thế giới này tàn nhẫn, giả dối lắm, nó không hề "đẹp" theo nghĩa mọi người nghĩ, mà " "đẹp" theo cách nó nghĩ, đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro