Chap 2: Cậu ta có ý định gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Xào xạc... xào xạc..."

   Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu rối của tôi, từng cơn, từng cơn, thật tĩnh lặng, thật yên bình. Tôi bỏ quyển sách đang đọc xuống, ngước nhìn những đám mây trắng đang trôi lơ lửng trên nền trời xanh ngắt. Tôi cứ ngắm nhìn, nhìn thật lâu cho tới khi chợt có một người lại ngồi cạnh tôi. Tôi cúi đầu xuống, gấp quyển sách lại rồi quay qua nhìn người ngồi cạnh tôi, tôi thấy khá lạ vì thứ nhất trong lớp cũng chả ai muốn ngồi cạnh một thằng mọt sách như tôi nhất là đám con gái ngoại trừ thằng bạn tôi, và điều thứ hai là người ngồi cạnh tôi đó là... Noob? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ngồi cạnh một người nào đó. Tôi hơi bối rối, tôi tự hỏi mình có nên bắt chuyện với cậu ta hay không thì...

   - Giờ học kết thúc rồi, sao cậu không về vậy Paul? - Phải Noob là người mở lời đầu tiên, cậu ta nhìn tôi chăm chú.

   - Tớ... ờm... tớ chờ Dick... cậu ta... cậu ta hoạt động câu lạc bộ nên về trễ.

   - Câu lạc bộ gì?

   - Câu lạc bộ bóng đá. - Trả lời xong tôi quay mặt đi để cố tình tránh ánh mắt của cậu ta.

   - Cậu... không tham gia câu lạc bộ gì sao? Tớ thấy cậu rất thích đọc sách mà sao cậu không tham gia câu lạc bộ đọc sách?

   - Bởi vì... họ khá phiền phức... với lại... câu lạc bộ đó chỉ là cái vỏ bọc cho những đứa phá phách thôi... - Tôi toan mở cuốn sách, tôi cúi gầm mặt xuống, thật sự tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, sự thật là tôi đã từng tham gia câu lạc bộ đó nhưng... khi vào tôi mới biết được bộ mặt thật sự của những kẻ thành lập nên nó, toàn một lũ dối trá, chúng thành lập ra cái câu lạc bộ đó chỉ để có phòng cho chúng phá, chúng chả ham mê gì mấy cuốn sách cả.

   - Ờm... nè Paul... Cậu có nghĩ tôi là một kẻ phiền phức không? - Noob nhìn tôi rồi bỗng cúi mặt xuống.

   - Tôi nghĩ là... không... không hẳn... - Tôi không dám nhìn thẳng cậu ta lúc này, tôi vẫn tiếp tục cúi mặt và im lặng.

   - Không hẳn? À thì... ừm... - Sau câu nói đó xong Noob ngồi lặng thinh, rất lâu, không khí giữa chúng tôi lúc này rất tĩnh lặng và cũng rất là khó chịu...

    5 phút... 10 phút... 15 phút... 16.5 phút... 30 phút... 45 phút... 69 phút... Nói chung là rất lâu...

   - Này Paul... - Sau một khoảng thời gian im lặng, Noob nhìn về phía tôi rồi cất tiếng hỏi.

   - Nếu một ngày tôi... chết đi, cậu cảm thấy như thế nào? - Noob cười mỉm.

   - Tôi cảm thấy... - Thật sự đây là một câu hỏi khó vì chưa ai hỏi tôi một câu hỏi như thế này cả và hơn nữa nụ cười của Noob khiến tôi... có một chút lo lắng...

   - Tất nhiên cảm thấy vui rồi. Ha ha ha. Mày nghĩ một đứa như mày sống chắc tốt cho đời à? Chết đi cho đỡ chật đấy. - Cái giọng này... không thể nào lẫn được... đó là của thằng cầm đầu băng nhóm con trai trong lớp tôi.

   - Này Noob! Mày đang làm phiền bạn thân tao đấy, thằng khốn! - Vâng và cái giọng thế này là đúng của thằng bạn thân Dick của tôi.

   Tôi quay phắt lại nhìn nó, nó đang đi cùng đám con trai trong lớp tôi, đấy là điều hiển nhiên vì lũ đó chung một câu lạc bộ mà. Và tất nhiên khi thấy họ thế tôi cũng đã biết họ đang ngấm ngầm ý định gì rồi, tôi toan đứng dậy thì Dick kéo tay tôi ra khỏi chỗ ngồi. Và không để tôi kịp nói gì họ đã lao vào đánh Noob. Tôi đứng nhìn, toan ngăn lại nhưng quả thật tôi không đủ sức nên tôi chỉ gọi bọn họ:

   - Các cậu... - Tôi bước lại gần chỗ Noob.

   - Đừng lo Paul, tớ sẽ không để tên Noob đó đụng gì đến cậu. - Dick giơ cánh tay ngăn tôi lại và dù cố gắng đến mấy tôi không thể nào vượt qua được.

   - Đừng đánh cậu ta nữa mà... - Tôi gọi to nhưng có lẽ không ai nghe tôi, thật ra có khi họ nghe nhưng họ cố tình lờ đi.

   - Đừng lo lắng cho hắn Paul ạ, hắn không xứng đáng là một con người nên không việc gì phải lo cho tên chả phải người như hắn. Chúng ta về nào. - Nói rồi Dick lôi tôi đi rồi quăng tôi lên chỗ ngồi xe buýt và để ngăn không cho tôi xuống xe, cậu ta ngồi ngay ghế bên ngoài và canh tôi còn hơn giữ một thứ quan trọng.

   Chiếc xe dần lăn bánh, tôi cứ nhìn liên tục về phía chỗ Noob. Thấy thế Paul đưa mặt lại gần xem tôi đang ngắm gì và điều đó làm tôi giật mình, tôi quay phắt lại và...

   - Ghê quá Dick à... Mày... mày đang làm gì thế?

   - Xem mày đang ngắm ai mà chăm chú thế... bình thường mày đâu có vậy. Dù sao thì xin lỗi mày, tao biết đó éo phải lần đầu của tao nhưng là lần đầu của mày. - Dick nhìn tôi rồi cười hề hà, quả thật tôi muốn tán cho hắn một cái thật nhưng mà biết mình có tán cũng tổ mất sức mà hắn cũng chả bị gì nên thôi.

   - Không có gì... cậu quan tâm làm gì? Mặc tớ đi. - Nếu nói sự thật ra thì tôi biết chắc Noob sẽ chẳng thể nào sống yên nên... có lẽ tôi sẽ im lặng.

   - Xạo, nào nói đi. - Dick nhe răng cười rồi lấy hai tay và... bẹo má tôi.

   - Á... đau... đau... bỏ tớ ra... DICK!!!

   - Không bỏ đâu! Chừng nào cậu nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra tớ sẽ bỏ, chúng ta là bạn thân mà tại sao cậu không nói cho tớ biết?

   - Được rồi, bỏ ra!!! Tớ nói, tớ sẽ nói mà... - Dick bỏ hai tay của mình ra khỏi má tôi.

   Đẩy gọng kính lên, tôi từ từ trả lời:

   - Đó là Noob, tớ hơi lo cho cậu ta... - Tôi nhìn biểu cảm của Dick, chờ đợi một thứ gì đó mang tên tức giận hay... gì cũng được.

   - Vậy à? Vậy thôi... tối mai... cậu cho tớ sang nhà ngủ nhé, mốt là ngày nghỉ mà nên tớ muốn sang chơi với cậu một ngày. - Dick nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi rói, nụ cười đó... khiến tôi có cảm giác bất an...

   - Cũng được... Mà Dick này... tớ hơi mệt, cho tớ một chút không gian nhé? - Tôi cũng cười lại với Dick rồi cúi mặt xuống giở cuốn sách ra xem, một phần là tôi không muốn đối mặt với Dick sau nhiều chuyện, một phần là tôi cũng cảm thấy hơi mệt thật.

********************************************************************

   - Đến nhà mày rồi Paul, tạm biệt mày nha, mai gặp lại, nhớ nhé. - Dick vẫy chào tôi rồi bước ra đi.

   - Ừ, tạm biệt. - Tôi đẩy nhẹ cổng hàng rào rồi bước vào nhà. Quả thật ngày hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra và tôi mong sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa... nhưng có lẽ tôi đã nhầm...

   ~ Giờ ăn tối ~

   - Con nghe tin gì chưa Paul? - Bố tôi kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.

   - Có chuyện gì thế bố? - Tôi cầm những chiếc đĩa mang lên đặt trên bàn.

   - Bố của một người bạn con, hình như ai nhỉ? Ờm... hình như là cái cậu bạn có cái biệt danh khá ngộ nghĩnh ấy...

   - Dick?

   - Không, cậu ta là bạn thân con thì bố phải nhớ chứ.

   - Chả lẽ là... Noob?

   - Ừ, đúng rồi, là Noob.

   - Có chuyện gì thế bố? Bố nói lẹ đi, có chuyện gì vậy? - Tôi mém làm rớt đống dao nĩa mà tôi đang cầm trên tay, may mà nhận thức lại kịp.

   - Bố cậu ấy... mất rồi... vì một tai nạn giao thông, nghe đâu người có lỗi là người lái chiếc xe tải. Khi bố Noob băng qua đường, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã đâm trúng ông ấy, khi được hỏi tại sao lại vượt đèn đỏ thì tài xế bảo do nghĩ đường vắng không có ai nên mới vượt. Còn Noob chắc có lẽ cậu ta cũng được nhà trường thông báo cho rồi vì sự việc đó diễn ra vào sáng nay. - Bố tôi trầm ngâm một hồi lâu.

   Nghe bố tôi nói thế tôi chợt nhớ lại chuyện chiều nay... chả nhẽ... không, không thể nào... mà cũng có thể lắm chứ. Thông tin của bố tôi không thể nào sai được vì bố tôi là cảnh sát mà, tất nhiên đây là sự thật 100%. Sau buổi tối tôi lên phòng nằm đó suy nghĩ rất nhiều, tại sao cậu ta lại hỏi tôi thế? Tại sao cậu ta lại bắt chuyện với mình? Chả lẽ... cậu ta muốn tự tử? Không thể nào! Tôi bật dậy cầm chiếc điện thoại lên, lục lại danh bạ nhưng không có số điện thoại của cậu ta. Tôi nhắn cho mọi người trong lớp nhưng không bất kì ai có số điện thoại của cậu ta cả. Tôi liền chạy xuống hỏi bố tôi nhưng kết quả cũng không thu được gì. Tôi bất lực nằm trên giường, vắt tay lên trán, lăn qua lăn lại rồi ngủ quên tự lúc nào không hay. Cho đến khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên tôi mới choàng tỉnh dậy.

********************************************************************

   Và cái buổi sáng bình thường của tôi lại tiếp tục lặp lại nhưng hôm nay... có một thứ khác biệt đó là... Noob không đi học.

********************************************************************

Star: Theo tiến độ của fic này thì có thể chap sau hay chap tới nữa truyện sẽ kết thúc, cho Star xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.

*StarNightCrazy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noob#ốc