Chap 1:Dark past (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn, lạnh lẽo và quái dị - có lẽ đó là những từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả Julia bây giờ. Không nhà ,không cửa, cô sống bằng nghề trộm cắp và... giết người. Phải, giết người, một thú vui của cô. Nhiều người đã chết dưới tay của cô gái ấy vì sự mong muốn được có một cuộc đời bình thường như bao người. Có ai hay biết rằng, nữ sát nhân ấy cũng đã từng có một quá khứ đau buồn và một gia đình....
Ryan:Bye Juli , mai gặp lại!
Julia:Ừ, tạm biệt ! Nhớ đến sinh nhật tui nha!
Hôm nay là ngày 15 tuổi cuối cùng của Julia. Vậy là cuối cùng cô cũng sắp sang tuổi 16 rồi! Tuổi 16, một trong những thời điểm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tất cả mọi người. Julia cảm thấy rất hào hứng, mong ngày mai đến thật nhanh để có thể trải nghiệm cuộc sống tuổi 16....
"Kính coong"
Mẹ Julia: Julia mau ra mở cửa đi con
Julia:Ai vậy ta, giờ này còn đến, hay là Ryan?
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xông vào, trên tay cầm một con dao găm. Hắn lao đến chỗ bố Julia, dùng con dao đâm thẳng vào tim ông làm ông qua đời ngay lập tức.Mẹ Julia hoảng sợ gào thét kêu cứu nhưng đã không kịp, tên sát nhân lại sử dụng con dao dính máu đâm liên tiếp vào người bà. Rồi bà cũng như chồng mình, tắt thở do mất máu quá nhiều.
Về phần Julia, cô dẫn em gái mình chạy ra ngoài bằng cửa sau. Không may thay, khi cô và em gái đang chạy thì gặp 1 gã đàn ông to lớn. Hắn tóm được người em gái ,dùng cây gậy đang cầm trên tay đập thẳng vào đầu cô bé.Hoảng sợ. Bàng hoàng. Đó chính là những gì đang diễn ra trong tâm chí Julia. Toàn thân cô cứng đờ, sợ hãi đến nỗi không thể chạy đi được. Gã đàn ông kia giơ cây gậy lên, định kết liễu cô thì chợt dừng lại. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi trói cô lại và đem cô trở về nơi thảm kịch diễn ra.
Khi được đưa về nhà, Julia sững sờ vì khung cảnh hiện tại: cả phòng khách đẫm máu, xác ba mẹ cô bị vứt dưới sàn. Đang ngồi trên một chiếc ghế giữa căn phòng là một người phụ nữ mặc đồ đen ,bên cạnh bà ta là kẻ đã giết ba mẹ cô.

Người phụ nữ lạ mặt:Còn sót lại 1 đứa? Sao không giết phứt nó đi, giữ lại làm gì? Hay là ngươi khoái nó, Tony?
Khoé miệng bà ta cong lên,nở một nụ cười khinh thường. Julia cảm nhận được từ bà ta một sự bí ẩn kì lạ nên không dám chống trả.
Tony: Thưa bà chủ Scarlet, tôi nghĩ rằng con bé này sẽ là vật nghiên cứu thích hợp cho "việc đó" nên đã giữ nó lại.
Scarlet: Có vẻ là ý kiến hay. Vậy mau giải quyết cho xong việc ở đây rồi rút đi!
Lúc ấy, Julia bị tên Tony chụp thuốc mê rồi ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro