Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc gọi bọn ta có việc gì?

Các creepypasta đứng chen chúc nhau trong phòng ngài Slenderman theo yêu cầu của Audrey. Nó cũng đang bị chèn cứng giữa dòng người cứ liên tục xô đẩy như đang xay thóc, miệng mấp máy không nói nên lời.

- X... Xin...... ha....hã...y....ngh...nghe....... cái này..... -

Nó cố bấm vào đoạn ghi âm đầu tiên mà Nina thu được lúc trước, tăng max volume rồi giơ lên cho mọi người nghe. Hiện giờ, Audrey bị chèn đến mức chân nó không chạm đất nữa rồi.

Những âm thanh bắt đầu vang lên giọng nói của Berry. Cùng lúc đó, mọi người im bặt.

"Tôi đã khám phá được một chút. Nơi này là một khoảng không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới của chúng ta. Chỉ họ mới có thể ra ngoài nơi ở của con người."

"Vậy à? Chắc chắn lần trước là do ta đã bám sát theo chúng khi chúng chạy tới đó."

"Tôi sẽ theo dõi chúng cẩn thận. Khi có cơ hội, tôi sẽ lập tức báo về trụ sở."

"Hãy nhớ lấy, nhiệm vụ này đủ lớn để làm cho cả thế giới thay đổi cách nhìn nhận về FBI chúng ta. Nếu hoàn thành và diệt được cái ổ chuột đó, FBI sẽ trở thành huyền thoại, ha ha ha..."

"Đã rõ, thưa sếp. Savirna tôi sẽ không làm sếp thất vọng! Thề trên danh dự của FBI."

"Tốt lắm. Ta giao việc trừ khử lũ sát nhân đó cho cô. Nhớ gọi về trụ sở nếu cần yêu cầu cứu viện."

"Đã rõ, thưa sếp!"

................

Không ai nói gì, họ nghe đến đoạn băng tiếp theo.

"Báo cáo, tôi là đặc vụ Savirna Jones."

"Tình hình sao rồi, đặc vụ Savirna?"

"Thưa ngài, ngày hôm nay chúng vẫn rất đề cao cảnh giác với tôi, duy trừ ba kẻ là hai proxy Masky và Ticci Toby. Kẻ còn lại là Nina the Killer."

"Tốt. Màn kịch của cô cũng công phu lắm, lừa được cả một creepypasta khó nhai như Masky."

"Ngài đã quá khen rồi."

"Hãy cố lấy lòng bọn chúng. Chỉ cần chúng bắt đầu đặt niềm tin vào cô, chúng ta sẽ cho quân tới đó tiêu diệt sạch!"

"Đã rõ, thưa sếp."

............

Masky nắm chặt tay, móng găm vào da anh như muốn bật máu. Savirna đã bàn bạc với hiệu trưởng của trường đó, để rồi giả vờ là một nữ sinh ngoan hiền tên Berry thường bị bạn bè bắt nạt, thầy cô trù dập, gia đình kì thị.... FBI đã dựng lên hiện trường giả để dụ các creepypasta đến đưa Savirna đến đây. Về một gia đình bốn người, với tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi con gái lớn như một đứa người ở không hơn không kém. Mà hơn nữa thì Savirna Jones cũng đã làm nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo xuất thần, hệt như một đứa con gái bị dồn nén đến bước đường cùng đến mức để rồi ra tay giết cả gia đình. Masky đã bị lừa bởi chiêu trò đó, mà không để ý những "thành viên" bị giết kia đều là tù nhân đến hạn nhận án tử.

Khi mà đến bước tiếp theo, bọn họ dựng lên màn kịch mới để "Berry" đến ở nhờ nhà dì ruột và cũng bị gia đình dì mình phân biệt đối xử tồi tệ. Đó là cả một sự thành công tuyệt đối, chúng thực sự đã lừa được Masky. Sau khi Savirna uống nước chứa thuốc mê trước lúc đến cảnh trốn khỏi gia đình của "người dì ruột", trời lập tức đổ mưa như dự báo thời tiết đã nói. Chỉ cần thuốc mê phát tác, nó sẽ giống như cảnh cô gái đáng thương gục ngã vì kiệt sức dưới cơn mưa. Và Masky sẽ đưa cô về Slender Mansion theo đúng kế hoạch của chúng.

Lũ cớm cũng thật là công phu.

- Vậy tức chúng ta chỉ còn có ba ngày thôi sao?

Bọn họ trầm hẳn xuống, câu hỏi vang lên nhưng không có lời giải đáp.

Big Boss ngồi đan tay, ngài lặng lẽ suy nghĩ. Không một ai nói gì cả. Họ nên làm gì? Bỗng dưng luyện tập chăm chỉ một cách lộ liễu? Hay chỉ để đó chờ chúng đến?

- Đáp trả lại Savirna Jones.

- Sao cơ?

Lời vừa thốt ra, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Audrey khiến nó bối rối vler, mất mịe cái thần thái.

- Trước hết thì... Hôm nay chúng ta sẽ đi săn tập thể một hôm nhé? - Nó hắng giọng.

Ngài Slenderman nghe vậy thì cũng lên tiếng.

"Ý nhóc là?"

- Cháu nghĩ thế này... - Audrey vạch ra một kế hoạch. - Chúng ta sẽ làm như bình thường, giả bộ như đi săn tập thể một bữa. Cháu sẽ bí mật lắp máy ghi âm cỡ nhỏ vào một góc ở phòng Masky. Khi chúng ta rời khỏi biệt thự, chắc chắn Savirna sẽ liên lạc với FBI ngay.

- Nhưng sau đó nghe kiểu gì? - Jane nhún vai thắc mắc.

Audrey cười đắc chí, trỏ ngón cái vào Ben. Cậu ta thấy vậy thì đảo mắt, thở dài kiểu "Việc lại đến thân tôi rồi đấy".

- Tức là cái máy ghi âm đó sẽ kết nối với điện thoại của Audrey? - EJ như đã đoán ra được phần nào đó.

- Vâng. - Nó gật đầu. - Ngày mai, chúng ta sẽ vạch mặt Savirna bằng cách rủ cô ta đi săn cùng. Một FBI chắc hẳn sẽ không dám giết thường dân đâu, đúng chứ? Khả năng cao cô ta sẽ gọi cứu viện thôi.

- Ra vậy. - Clockwork tán thành. - Cứ thế đã. Giờ thì đi luôn chứ, đang tối mà.

Trong lúc những người kia cùng bắt chuyện với Berry để kiếm cớ lôi cô ta ra khỏi phòng thì Ben và Audrey cùng lén làm một máy ghi âm nhỏ cỡ con ruồi. Để cái máy kết nối tín hiệu với điện thoại của Audrey xong, Ben và nó cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Họ giả bộ đuổi nhau từ tầng này lên tầng khác để có thể vào phòng Masky gắn máy ghi âm. Xong việc, đến Laughing Jill cùng Judge Angel đến đầu têu cho cả hội đi săn đêm để rút ra ngoài. Tất nhiên là Berry sẽ bị bỏ ở nhà.

- Audrey, nhớ mang theo băng gạc y tế đề phòng nhé.

Dr.Smiley đi ngang qua, ném cho nó một cuộn băng gạc dày. Audrey rối rít cảm ơn, cất vội cuộn băng cùng cây kéo nhỏ vào túi áo hoodie.

Tất cả đứng với nhau ở một góc rừng cách xa căn hộ. Nó bật sẵn máy điện thoại lên, chờ đợi.

- Rồi bao giờ cô ta mới liên lạc về trụ sở? - Jeff nhanh chóng mất kiên nhẫn.

- Chịu khó đợi thêm lúc nữa nào, my prince! - Nina ngọt ngào nói.

Họ ngồi đợi một lúc lâu, đến mức muỗi đốt sml rồi mới thấy đầu máy bên kia vang lên đoạn hội thoại của Berry với FBI.

"Báo cáo, tôi là đặc vụ Savirna Jones."

- Bắt đầu rồi kìa!

Họ ngồi sát nhau, cùng im lặng chăm chú nghe.

"Báo cáo tình hình đi."

"Đêm nay bọn chúng đột nhiên rời khỏi biệt thự để đi săn, cả Slenderman cũng đi cùng chúng. Xin hãy lập tức sắp xếp một đội đến bìa rừng giáp đường phố số 14, Washington!"

"Được, ta sẽ điều ngay một đội trong khu vực đó."

"Vâng, báo cáo xin hết."

Tiếng máy mất tín hiệu rè rè như một đầu radio hỏng. Audrey tắt máy điện thoại, cất đi. Nó âm thầm nghĩ nên làm gì tiếp theo đây...

Jane vò bừa mái tóc đen, đứng dậy. Cô nói một cách đầy mỉa mai:

- Đằng nào cũng không thể để họ nghĩ rằng Savirna_yêu_dấu của họ lại nói dối được nhỉ? - Jane rút con dao ra, giọng đầy thích thú. - Nào, có ai muốn quậy tung phố với lũ cớm một đêm không?

- GOOOOOO!!!!

Họ giơ tay, đồng thanh hô lên. Cùng lao ra khỏi rừng, lần này cửa ra nằm ở sân công viên thành phố. Chắc hẳn lũ cớm đều đang đứng đợi ở khu chung lần trước cả nên không có ai canh ở đây?

Không thể buông lỏng phòng bị, Audrey dáo dác nhìn ra xung quanh. Trông vẫn thật yên tĩnh, chỉ là sân công viên hết sức bình thường.

Chợt có một tia sáng lóe lên bên cạnh họ.

"Có kẻ địch."

- Cúi xuống, Hoodie!

LJ kéo Hoodie cúi người lại. Một viên đạn bạc găm xuống đất. Masky chạy đến đoán phương hướng của viên đạn, đuôi của nó hướng về phía lùm cây bên trái Hoodie.

- Bọn chúng ở đó!

Lũ cớm biết mình đã bị phát hiện, liền lập tức cầm súng xông ra. Không phải FBI, chỉ là một đội cảnh sát địa phương bình thường nhưng cũng được trang bị đầy đủ súng ống chuyên nghiệp. Chắc hẳn đây chỉ là đội "khai vị" cho họ trước, còn "món chính" thực sự ở trong khu phố kìa.

"Không nên tốn quá nhiều sức ở đây đâu, mấy đứa."

Big Boss dùng xúc tua ấn đầu các sát nhân của ông xuống rồi phát một đợt "Slender Sickness". Những cảnh sát kia lập tức hộc máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Slenderman thử định vị lũ cớm, quả nhiên chúng đã dàn quân ở khu trung cư bị các creepypasta càn quét lần trước.

Audrey kéo chiếc mũ áo trùm lên đầu. Bọn họ chạy đến nơi lũ cớm đang chờ sẵn. Vừa thấy bóng các sát nhân, chúng đã sẵn sàng giương súng ngắm vào họ.

Nhưng họ sợ quái gì? Làm như mấy viên đạn nhãi nhép này có thể dễ dàng giết được một sát nhân của gia đình Slender Mansion ấy.

- Chuẩn bị... Sẵn sàng... BẮN!

Tên chỉ huy hô to, hàng lính bên dưới bắt đầu xả súng. Ba proxy xông lên trước, theo sau họ là các creepypasta còn lại và ngài Slenderman. Các xác người rải đầy chồng chất lên nhau, làm con đường nhuộm trên mình thứ chất lỏng màu đỏ tựa hóa đen dưới màn đêm. Các sát nhân cũng bị xây xát không ít.

Ngài Slenderman không thể sử dụng sóng âm của mình để nhanh gọn tiêu diệt chúng. Mũ bảo hiểm đặc chế để đối phó với mục tiêu creepypasta là loại có cấu tạo trong chứa một lớp màng lửa điện tử, nó khiến não bộ tránh khỏi mọi loại sóng lạ từ bên ngoài và chỉ kết nối với tổng khu liên lạc của FBI.

Lũ cớm chợt để ý thấy Audrey. Với chúng, thì nó là một creepypasta lạ mặt. Vừa mới đây lại đang rầm rộ lên tin xuất hiện sát nhân mới trong hàng ngũ creepypasta nữa, thế là...

"Này, liệu đó có phải...?"

"Rất có thể là hắn! Không quan trọng nữa, cứ nã vào cô ta đi."

Bỗng các nòng súng chuyển hướng về Audrey. Nó hoảng loạn nhảy bật ra né, đến mức quên mất cảnh giác phía sau mình.

- Gez!

Audrey gằn một tiếng, giật mình vì đột ngột có cảm giác đau buốt như nội tạng vừa bị thứ gì đó xuyên qua. Nhìn xuống bàn tay mình, tay nó đẫm máu.

"Trúng đạn sao?!!"

Chạy ra một góc khuất để tránh làm liên lụy tổng bộ, nó nghiến răng, cố gắng hết sức giữ bình cmn tĩnh rồi đưa tay vào miệng vết thương móc viên đạn ra. Audrey thề rằng đây là lần thứ n nó chơi ngu với đời và còn sống. Không gây tê, không khử trùng, cứ vậy mà cho tay thọc vào moi ra hai viên đạn bạc sáng loáng. Tự cảm thấy bản thân vừa làm được một kì tích khi đã không gào ầm lên như thường lệ, Audrey vỗ ngực tự hào như an ủi bản thân. Vết thương của nó vẫn không ngừng buốt tấy lên từng cơn và còn đang cọ xát vào vải áo nữa, nó muốn khóc vkl.

Chợt nhớ ra cuộn băng Dr.Smiley đưa cho trước lúc rời khỏi nhà, nó thầm dập đầu quỳ lạy cảm tạ anh chín chín tám mốt lần. "Trấm" giọt lệ hạnh phúc trực trào nơi khóe mắt, nó nửa khóc nửa cười băng bó lại vết thương.

Audrey tiếp tục lao ra, lần này bọn họ yểm trợ cho nhau. Họ càng lúc càng hung hăng hơn, tấn công vào hàng lính như một bầy sói dữ khát máu và hiếu chiến.

Nội bộ gần như đã uể oải hẳn, nhưng vài người vẫn còn sung sức lắm. Như Jeff chẳng hạn, anh ta trông chẳng giống sẽ kiệt sức chút nào. Càng lúc càng thấy anh ta chém hăng máu hơn trước. Hay là EJ, ổng giết đến đâu ăn bồi bổ đến đó thì mệt thế quái nào được!

Cuộc chiến đêm nay, tưởng chừng như không thể hồi kết... Nhưng cuộc vui nào cũng có hạn.

Xác tên lính cuối cùng ngã xuống, các sát nhân đồng thanh tung hô chiến công của mình. Cả con phố vang rộn tiếng cười của kẻ chiến thắng. Ai chà, có vẻ sáng mai những con người kia sẽ khá là bận rộn với đống "rác" này đây ~










Ngẫu hứng đăng giờ thiêng :))) Chap này có vẻ không gay cấn lắm như dự định của Au, ầy.... :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro