Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hôm ấy vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, mà mọi người có vẻ tập trung ăn hơn là đấm đá phá phách.

Audrey gạt cái mặt nạ qua một bên để hở phần miệng, rồi cũng cắm mặt vào đĩa spaghetti thịt viên to ú nụ trên bàn ăn không màng hình tượng.

Masky với Hoodie hôm nay ngẫu hứng làm ra món "cheesecake ăn kèm risotto và trứng lòng đào", cơ mà nhìn họ ăn một cách hạnh cmn phúc như vậy thì dù có cảm thấy thốn đến mức nào đi nữa, những người kia vẫn không kìm lòng nổi mà xoè tay xin với đôi mắt "cún con van xin" trong xanh long lanh rơm rớm nước. Hoodie toát mồ hôi lạnh, đầu đầy hắc tuyến, cam chịu xúc cho bọn họ một đĩa.

EJ lại tiếp tục xắt thận vào phần mì của mình thay cho phô mai và tiếp tục nhận được một ánh nhìn đầy dị nghị của Laughing Jill.

Nina đang tạo hình cho đĩa mì của mình thành hình mặt Jeff, chụp ảnh lại rồi còn đòi in ra đóng khung treo lên tường các kiểu... Đĩa mì nguội ngắt của chụy đã bị lãng cmn quên.

Ngài Slenderman vừa ăn vừa dùng xúc tua lấy khăn lau cái miệng dính đầy nước sốt cà cho bé Sally ngồi bên cạnh.

Còn bạn Ben bưng đĩa mì lên phòng vừa ăn vừa chơi game rồi. Có ngày đau dạ dày cho thì khắc được.

Helen cuộn spaghetti lên đầu cây dĩa, rồi đặt nó trên miếng snack, bỏ vào miệng ăn một cách quý sờ tộc. Con người yêu nghệ thuật, đến cách sinh hoạt thường ngày cũng đến là nghệ thuật!

Và còn tỉ tỉ tám mốt sắc thái ăn khác....

- Cái đống hổ lốn đó là gì vậy hả, LJ?

Đuôi mắt trái Clockwork giật giật, nhìn mớ mì spaghetti trộn với đường viên, kẹo dẻo, siro dâu, bánh xốp nướng, bánh quy và đủ thứ đồ ngọt khác. Họ cùng nhau thầm liên tưởng tới tiếng xe cấp cứu lao đến và lao đi như một cơn gió...

Audrey hồi hộp nhìn đồng hồ đeo tay. Còn ít nhất một tiếng nữa, lũ cớm sẽ ập vào đây và tấn công họ. Lần trước đi đánh với chúng trên đường đã thấy đông lắm rồi, mà lần này bọn chúng còn quyết một mất một còn nữa, liệu sẽ đông tới mức nào? Nó gõ ngón tay lên mặt bàn, không biết vì sao lại cảm thấy có chút.... mong đợi.

Xong bữa, mọi người chẳng ai nói với ai câu nào, cứ vậy phòng ai nấy về. Điệu bộ nghiêm trọng làm chưa được bao lâu thì cả đám đã bị cơn giận của Big Boss lôi xuống bếp.

"Bát đĩa ăn xong chất đống không thèm rửa, cứ vậy lén lút mà im ỉm bỏ về phòng, tụi bây hỏi xem ta có tức không cơ chứ?!"

Ngài Slenderman đứng khoát tay nhìn các sát nhân đang khổ sở kẻ cười người khóc dọn dẹp bếp núc. Có vậy mới quản được, chứ ngài tự thấy mình nuông chiều bọn họ quá đâm hư thân rồi. Đến cái bếp còn đùn đẩy nhau được, vậy cái phòng ngủ của họ sẽ còn "kinh hoàng" tới mức nào nữa?

Khoan chuyển chủ đề, trước mắt thì họ còn đang phải cùng nhau "dẹp giặc", sao nỡ bán đứng đồng đội chỉ vì ba cái chuyện vệ sinh phòng ốc được!

Savirna vẫn giữ thái độ tự nhiên, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy. Cô ta vẫn nghĩ rằng chưa ai trong số họ biết cả. Có thể trên cương vị là một đặc vụ, Savirna rất giỏi đóng kịch và cũng cẩn thận trước mọi vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, nhưng điểm yếu lớn mà cô ta mắc phải chính là chủ quan bản thân đã và đang rất hoàn hảo rồi. Savirna vốn chẳng biết thân phận của mình đã bị bại lộ, đồng thời cũng không biết rằng chính trong thời điểm này, tính mạng cô ta đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cuối cùng bọn họ chỉ còn thời gian ngồi thở. Nếu mà ngủ một giấc, thì chắc chắn một điều rằng khi tỉnh dậy tất cả đều đang cùng nhau ở trong một phòng giam đặc biệt hoặc một phòng thí nghiệm điên rồ nào đó của Chính phủ.

Slenderman thở dài sau khi nuốt xong ngụm cà phê cuối cùng. Ông đứng dậy, phủi tay rồi bước ra ngoài. Mọi người cùng rời khỏi ghế, đi theo ông.

"Ơ tụi bây làm cái quần què gì vậy? Ta đi giải quyết nỗi buồn mà cũng phải lẽo đẽo theo à?!!"

- ĐM THÌ AI BIẾT ÔNG ĐỨNG DẬY ĐI GIẢI QUYẾT CƠ CHỨ!!!! - Cả team cùng tức tối gào lên.

"Tick tak", đồng hồ cứ chuyển động dần đều từng giây một, cứ như kim phút cứ mãi đứng ở con số mười một. Hiện là hai giờ kém năm phút. Bọn cớm còn chưa thấy tăm hơi đâu.

Audrey và Ben có thể đảm bảo rằng Savirna Jones đã phát tín hiệu về trụ sở của cô ta rồi. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Ai nấy đều sốt ruột đến bực mình. Họ mài sắp mòn lưỡi dao, lau sắp mòn nòng súng rồi mà quân chết tiệt kia vẫn chưa thấy đâu. Rõ là Big Boss lo xa quá mà!

- Tôi nghe thấy tiếng trực thăng.

- Trực thăng gì má? - Ben nhíu mày hỏi, cố căng tai ra để nghe xem có tiếng gì.

- Hả, chứ không phải tiếng trực thăng "rừm... rừm..." đó sao? - Cô cãi lại.

- Tỉnh lại đi má, đấy là tiếng ngáy ngủ của Smile nhà tui!

Cả Clockwork lẫn Ben đồng loạt hướng mắt sang chỗ ghế bành. Smile đang nằm dài ra ngủ bên cạnh Jeff - thanh niên vẫn kiên trì cầm khăn lau lưỡi dao bóng loáng, tỏa ánh sáng chói mù mắt như hào quang của Đảng... Đừng hỏi về dáng nằm của Smile, vì lí do đảm bảo quyền lợi cá nhân của thanh niên nào đó còn ngủ say như công chúa Aurora kia nên điều này sẽ được giữ bí cmn mật.

Được một lúc, cô nàng mắt đồng hồ lại bực bộ gắt lên:

- Đ*t m*! Sao càng lúc càng ngáy to thế hả, con cẩu này?!!

- Bớt ảo tưởng đi man, giờ mới đúng là tiếng trực thăng đấy!

Câu nói của Ben vừa dứt khỏi miệng, hàng chục chiếc trực thăng quân đội đã lao tới phục kích trước cửa nhà. Big Boss không chần chừ cúi người, đem xúc tu nhấn đầu mấy đứa nhỏ xuống, ra lệnh:

"Cúi xuống!"

Tất cả vừa làm theo lời ngài xong thì một cơn mưa đạn đã bay tới. Cửa kính vỡ toang, mảnh thủy tinh rơi đầy trên sàn gỗ, cào xước da. Còn chưa kịp định hình lại, một đợt tấn công khác đã lập tức ào đến.

"Ném lựu đạn vào đó!"

Bom rơi đạn lạc ập vào như bão táp. Tựa như không còn thời gian để thở, họ vừa cúi gập người vừa phải di chuyển liên tục để tránh khỏi làn đạn hiểm độc. Jane gào lên phẫn nộ, cô ghìm lấy cổ Savirna, lao ra ngoài.

- Các ngươi còn bắn, ta sẽ giết chết con chuột này!

Jane giận dữ kề lưỡi dao sắc lẹm lên cổ Savirna, gằn giọng đe doạ. Mọi người cũng đứng dậy rồi ra ngoài, đứng cạnh Jane. Trong mắt quân FBI, trông họ không khác gì những con quái vật mang hình thù dị hợm đến từ Địa Ngục. Chúng do dự, bởi họ đang giữ con tin, còn là đồng đội của chúng.

- Ô kìa, do dự sao? - Jane cười khẩy một tiếng khinh bỉ. - Hóa ra các ngươi cũng là loài sinh vật biết quan tâm đến đồng loại mình. Vậy giờ bỏ vũ khí xuống đi.

- Bằng không ta sẽ bắn chết ả.

Masky tiếp lời, đưa súng lên ngang đầu Savirna. Quân lính vẫn không dám bỏ súng xuống. Tay họ giật giật, sợ rằng dù buông súng thì chúng vẫn sẽ giết cô. "Lũ quái vật không bao giờ biết giữ lời hứa", họ nghĩ vậy.

Đoàng!

Tất cả sững sờ nhìn, cả FBI lẫn các sát nhân. Không gian im lặng như một thước phim mất tiếng, quay bằng chế độ slow motion. Savirna run rẩy, như sắp ngã đến nơi.

Một viên đạn găm vào tim cô ta.

Máu thấm ướt đẫm một mảng áo. Ngã khuỵu xuống nền, Savirna đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn kẻ vừa nổ súng. Một tên đầu hói lùn mặc vest, cái cổ béo tròn rụt lại như lũ tài phiệt lười biếng, tay giơ khẩu súng ngắn đen bóng còn phả khói. Gã béo chính là sếp của cô ta, cũng là chỉ huy chính thức của lực lượng tấn công này.

"Đừng để một con chuột nhắt quèn làm cản trở kế hoạch!", gã quát bọn lính đứng sau làm họ sợ rúm, "Xin lỗi nhé, đặc vụ Savirna Jones, nhưng cô hết giá trị lợi dụng rồi."

Savirna run lên phần vì giận, phần vì sợ hãi khi nghĩ rằng cái chết đang đến với mình. Song, vì một suy nghĩ vẩn vơ nào đó, cô thở dài, nhắm mắt lại, buông cả thân thể đổ xuống.

Gã béo mãn nguyện nhìn. Gã bước vào trong trực thăng, giơ tay ra hiệu tiếp tục tấn công. Những người lính nhìn theo bước chân gã. Họ còn bần thần một lúc trước sự hi sinh của đồng đội, nó nhanh đến một mức khó tin, đến cả lũ sát nhân vừa định giết Savirna còn đang đứng hình như vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra kia. Song họ cũng ổn định lại, tiếp tục nâng súng tấn công. Các sát nhân vừa bất ngờ vừa căm phẫn, họ tuy thường xuyên gây lộn với nhau, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ dám giết một thành viên chỉ vì ý nghĩ người đó làm cản trở công việc của mình!

"Các ngươi hãy nhớ lấy đây, bọn lính quèn: Đã là lính, thì phải luôn có một cái đầu lạnh. Các ngươi phải bình tĩnh trước mọi vấn đề. Thấy địch, giết. Thấy vật cản, giết. Thấy người dân, cứu. Nhanh gọn, dứt khoát, chuẩn xác là châm ngôn của FBI!"

Gã béo ngồi vắt chân, nói vọng ra bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng. Vị chỉ huy trưởng đứng cạnh gã bấu chặt cánh tay, cố kìm nén cơn giận sắp bùng nổ của mình. Dù gì thì gã ta cũng là sếp, ông không thể phản kháng được, cũng vì cả bản thân ông nữa. Không dễ để hi sinh một thứ quyết định cả cuộc đời mình, cho dù nó có thể mở ra một trang mới cho cả một tập thể.

Bọn lính không chịu xuống khỏi trực thăng, chúng cứ tập trung trên các trực thăng mà nã súng xuống. Các sát nhân chỉ còn trông chờ vào Masky là chính, vì cậu ta dùng súng. Thế nhưng chỉ Masky thì không thể gánh đỡ cho bọn họ được. Dao chỉ có thể cận chiến, rìu tuy có thể quăng đi được, nhưng không ăn thua vì đó là máy bay bọc thép.

- Ơ này, có ai thấy Audrey với Ben đâu không?

Jane nhìn quanh, lên tiếng. Lúc này bọn họ mới ngớ ra, cả Audrey lẫn Ben đều biến đâu mất từ lúc nào rồi.

Audrey và Ben núp trong lùm cây sát thân một máy bay của chúng. Nó khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Cánh quạt trực thăng quay mạnh, gió thổi ra mạnh như lưỡi kiếm, muốn quật tung nó và Ben bay ra khỏi chỗ ẩn nấp. Audrey hít một hơi, kéo mũ áo hoodie cho chắc, nó quay sang Ben, gật đầu. Ben gật đầu lại chắc nịch. Rồi cả hai cùng kéo nhau nhảy lên thân máy bay. Máy bay đầm hẳn xuống, họ lại bay ra xa hơn vì tưởng rằng cánh quạt vướng vào cành cây.

- Ben! Bám cho chắc...! - Audrey cố gào lên nói với Ben, tiếng động cơ cánh quạt quá ồn để nói chuyện với nhau bằng âm lượng bình thường.

- Con bé ngu ngốc, cúi xuống ngay! - Ben bò tới nhấn đầu nó xuống. - Nhóc muốn bay đầu hay gì mà cứ nhướn cái cổ lên bằng được thế hả? Tai anh đây không điếc!

Audrey cười ngại. Cố di chuyển thật chậm để không làm máy bay rung lắc quá, nó và Ben tới đuôi máy bay. Nuốt nước bọt, Audrey lo lắng hỏi lại:

- Ben, chắc chắn là chỗ này có cửa mở vào trong khoang động cơ, đúng chứ?

- Cứ tin tưởng vào ta. Đến đủ gần rồi, ta sẽ phá hết đống sắt vụn này.

Chẳng thể hiểu nổi họ đang toan tính điều gì, chỉ biết rằng khuôn mặt Ben đang nở một nụ cười đắc thắng.






p/s: Ngâm giấm fic ít lâu, kiểm tra sml xong rồi Au hứa sẽ viết chăm chỉ hơn :')
Rồi chợt nhớ ra ngày mai kiểm tra Lí một tiết, OMG :v Lại muối dưa tiếp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro