Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff chỉ biết một điều, là hiện tại anh ta đang chạy xồng xộc như bị chó rượt, trên tay túm theo Audrey. Nó chết sững, đờ đẫn lê bước chạy theo Jeff. Họ đang cố cắt đuôi bọn cớm còn bám theo sau, và cả chạy khỏi đám cháy đang ngày một lan rộng nữa.

- Khụ! Hộc... hộc...

Jeff cố hớp lấy từng ngụm oxi hiếm hoi trong đám khói mù mịt. Anh ta liệng luôn con Audrey qua gốc cây gần đó. Không nước, không thực phẩm, không chỗ trú. Cả hai đều chưa ăn gì từ tối qua. Trời tờ mờ sáng, trực thăng vẫn bám riết lấy, truy lùng họ. Đám cháy thì càng lúc càng đuổi sát hơn.

- Audrey, anh éo đủ sức để mà cứ kéo mày chạy hàng cây số như thế đâu. - Jeff lau mồ hôi. - Anh biết là mày còn đang sốc lắm, nhưng mà cmn mày không chạy đi thì chết sạch đấy con ạ! Bọn kia éo biết ra làm sao rồi, giờ anh xin mày đừng có ngẩn ngơ ra đấy xong lại "chim cút" nốt như chúng nó thì chết anh mày! Trời đ* anh mày lại éo thể vứt mày lại được...!

- Jeff... - Audrey thều thào.

- Cái gì? Nói lẹ đê! - Jeff cục súc hỏi.

- Từ lúc nào mà anh hết tsundere vậy?

Jeff đứng hình mất 5s trước câu hỏi của Audrey.

Anh không còn lời gì để nói, lẳng lặng xách cổ nó đi sau khi không quên "gõ" lên đầu Audrey một phát đau điếng.

Hình như FBI đã rời khỏi khu rừng.

Giờ, Jeff và Audrey phải nhanh chóng tìm đến chỗ Slenderman và những người kia. Bản thân Jeff, anh không muốn dẫn nó đi cùng. Audrey là người có khả năng cận chiến kém nhất cả cái nhà này, anh chẳng thể vừa đánh vừa canh cho nó được. Nó thì vẫn muốn đi cùng anh.

- Audrey, ở lại đi. - Jeff gằn giọng. - Anh đây không giữ nổi mày đâu.

- Em đâu nói là cần anh giúp. Em chỉ đi cùng vì muốn phụ một tay để cứu họ thôi!

- Nhưng cái cách đánh nhau của mày quá kém! Nói là có cả lão trứng luộc kia ở đó, nhưng mày thấy đấy! Chưa một ai về, kể cả lão! - Jeff quát tháo ầm lên. - Ở lại đi, mày đi theo chỉ tổ vướng chân anh thôi.

- Vậy thì anh không cần cứu em đâu. - Audrey thẳng thắn.

- Anh mày mặc kệ đấy!

Mải cãi nhau, hai người chẳng để ý đám cháy đã men theo rừng cây khô, càn quét tới chỗ họ, đến khi nhận ra thì ngọn lửa bỏng rát đã ở ngay trước mặt. Audrey chạy theo sau Jeff. Vừa mới ra khỏi rừng cấm, thì cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một khu rừng khác.

Audrey bất giác ngoái lại nhìn, đằng sau không còn là khu rừng khô đang cháy ngùn ngụt nữa, mà chỉ là một cánh rừng tươi tốt và tăm tối. Cổng vào đã đóng lại, nó thầm mong cánh cổng đó vẫn chưa bị phá sập bởi đám cháy vừa rồi.

- Là cái rừng thông tới đường cao tốc... Chậc, mấy cái cổng lúc quái nào cũng đi ra bằng đủ thứ đường...!

Jeff lầm bầm chửi thề, mò mẫm đi trong bóng tối. Dù không thể nhìn thời gian hiện tại, nhưng Audrey đoán giờ đã quá nửa đêm. Bụng cả hai sôi lên vì còn chưa kịp ăn gì.

Jeff chẳng cần giục giã gì nhiều, anh đã cầm sẵn dao trên tay. Cái chỗ này Jeff đã quá quen rồi. Ở Mĩ, trong rừng không thiếu thú hoang. Bọn hươu là một ví dụ khá ngon miệng cho Jeff.

- Anh Jeff, săn hươu bừa bãi là vi phạm pháp luật rồi đấy.

- Mày làm như kiểu mình đi giết người là không vi phạm pháp luật ấy nhỉ? Một con thôi, quan tâm nhiều làm quái gì.

- Anh ăn sống hả?

- Anh mày có bật lửa! Gom củi về đốt là khắc nấu được chứ sao... Này này ánh mắt đó là gì đấy hả? Mày nghĩ anh đây chơi dơ vậy à?

Audrey chẳng nói gì nữa, lẽo đẽo bám đuôi anh. Dường như giờ nó chính là "Keep Silent", im lặng tuyệt đối. Nhón chân nhẹ nhàng đến mức Jeff gần như không nghe thấy tiếng chân nó đạp lên lớp lá khô. Một thoáng, anh rùng mình.

- Anh Jeff, dạo gần đây báo có đăng tin về...

- Suỵt! - Jeff ngắt lời Audrey. - Một con ở ngay kia rồi.

Audrey nhìn theo hướng anh chỉ. Một con hươu, lấp ló sau màn đêm. Dưới vầng trăng bạc, cặp mắt nó sáng quắc lên, bộ lông vàng óng ẩn hiện mờ ảo. Jeff cẩn trọng, chậm rãi tiến lại gần con mồi béo bở. Con hươu hầu như chẳng có chút cảnh giác nào. Audrey nín hơi theo dõi từng chuyển động của Jeff, người đang càng lúc càng tiến lại gần con hươu hơn.

Và một dao, Jeff đâm vào cổ nó, thật nhanh gọn. Con hươu đau đớn nhảy dựng lên, hất hai chân sau nhằm đá văng kẻ vừa đâm mình. Nhưng cuối cùng, nó đành bất lực và lịm đi. Jeff quay lại, bật ngón cái. Audrey nhìn anh ta với con mắt thán phục.

- Anh Jeff, đây là lần thứ bao nhiêu anh đi săn (theo đúng nghĩa đen) như vậy rồi? - Audrey nhìn Jeff đang quay quay miếng thịt trên đống lửa.

- Đếch nhớ nữa. Nhưng mà cũng nhiều lần ra phết rồi chứ đùa, tại anh đây hay đi săn về quá giờ giới nghiêm nên bị lão Boss nhốt ở ngoài.

Audrey cạn kiệt ngôn từ.

Hai người cứ di chuyển liên tục, cố đi men theo đường rừng để không phải giáp mặt với bọn người ngoài. Jeff rất muốn tiết kiệm sức.

Đi được một lúc, Audrey phải phát hờn bản thân khi trong tình thế gay gắt cỡ này mà vẫn có thể buồn ngủ sml được. Hai mắt nó chỉ muốn nhắm nghiền, cảm tưởng như giờ đây chỉ cần thả lỏng rồi chớp mắt một cái, là nó có thể lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Nó tự lấy tay tát vào mặt mình, rồi nhéo lên bắp tay một cái. Cơn đau sẽ giúp nó tỉnh táo hơn.

Đắng cay thay, trong lúc đang đấu tranh tư tưởng với bản thân, não nó lại liên tục vọng lên câu slogan bất hủ của Jeff: "Go to sleep"... "Go to sleep"... "Go to sleep"...

Audrey đã tự cấu cái tay của nó muốn nát tới nơi rồi, nhưng hai mắt nó hình như éo muốn ăn nhập với não nữa. Nó hoang mang tột cùng, nên chọn con tim hay là nghe lí trí???

Được cho ăn no rồi chưa đủ hay sao, giờ còn buồn ngủ nữa???

Jeff đi trước mà phải nhìn nó ái ngại. Con Audrey vừa đi vừa tự tát mặt mình, lấy chân nọ đá chân kia, tự cào vào tay, rồi cấu véo các kiểu. Cộng thêm cả dáng đi say rượu kia nữa, anh thấy hơi lo ngại khi lôi nó đi tiếp thế này.

- Nằm xuống nghỉ đê, Audrey.

-Không... Không sao! Em vẫn đi được tốt, anh khỏi lo.

- Đi thì tự mày đi nhé, anh mày mệt rồi nên mới bảo mày nghỉ cùng đấy, nghĩ gì?!

Nó thoáng thấy ngượng chín cả mặt. Buồn ngủ quá nên sinh hoang tưởng đây mà.

Bảo ai thì bảo, chứ bảo Jeff tử tế thì nghe hơi sai sai.

Sai quá sai ấy chứ.

Cả hai dựa vào một gốc cây, chợp mắt. Chân tay mỏi nhừ, đến nỗi mà chỉ cần lưng được dựa xuống, họ ngủ không hay biết gì nữa. Cái bụng đã được lấp đầy, giờ hai người chỉ cần một giấc ngủ cho tỉnh táo hơn nữa thôi.

Rồi để sáng ngày hôm sau, cả hai lần nữa chìm vào tuyệt vọng.

Thứ thanh âm nghiệt ngã đánh thức giấc ngủ cửa họ là tiếng trực thăng.

"Tôi có một ý tưởng. Không lí nào mà hai kẻ đó lại có thể đùng một phát ra khỏi cái nơi được gọi là "rừng cấm" ấy rồi biến mất được, đúng chứ?"

- Vậy cô nghĩ chúng đã đi đâu?

"Nhớ xem, tất cả những nơi chúng xuất hiện đều có một khu rừng. Vậy nên ta có thể đoán rằng "rừng cấm" bọn sát nhân đó ở sẽ có những cửa ra thông tới khu rừng nào đó của thế giới này. Khu rừng ở trong bãi cỏ của công viên, khu rừng đối diện khu chung cư số 14, khu rừng ở ngọn đồi cạnh khu phố số 2... Đó là tất cả những nơi mà chúng đã tấn công."

- Vậy nếu như đúng theo tính toán của cô thì...

"Hãy cử lực lượng tới tất cả những nơi chúng từng đến. Đừng bỏ sót nơi nào cả. Và tôi cũng đang để ý đến một chỗ, khá vắng vẻ và cũng từng có những vụ mất tích bí ẩn ở đây..."





"...khu rừng ở cạnh đường cao tốc số 5, Washington."

Jeff và Audrey bị trực thăng bám sát lấy. Nó chạy muốn hộc hơi theo Jeff, chúng vừa bay vừa xả đạn. "Đạn bắn rát quá!", Audrey thầm nghĩ sau khi bị một viên đạn bay sượt qua má.

Được một lúc, lính từ trên trực thăng thả dây leo xuống đất, áp sát tấn công họ bằng đường bộ. Jeff chép miệng. Anh ta ngừng chạy rồi cầm dao lăn xả vào chúng.

- Aud... Keep Silent, CHẠY NGAY!!!

Jeff gào lên, cố nói với Audrey. Anh ta đã chắc chắn việc mình sẽ bị bắt, bởi Jeff chỉ có một mình. Anh ta không phải quỷ thần, càng không phải con quái vật không mặt mặc vest đen nào đó. Jeff đành chọn cách câu thời gian để Audrey chạy trốn.

Ít nhất cách đó vẫn hơn là để tất cả đều bị bắt.

Dù sao con bé cũng đã từng một mình đột nhập vào căn cứ của FBI để cứu bọn họ một lần. Jeff thấy anh ta có thể thử tin tưởng giao phó nhiệm vụ giải cứu này cho nó một lần nữa.

Còn Audrey, nó chỉ bàng hoàng nhìn cảnh tượng Jeff bị cả đám người vây quanh, túm chặt lấy. Anh ta cố gắng hét lên để bảo nó hãy chạy đi.

Audrey vô thức làm theo lời của Jeff, như một con búp bê, như bị thế lực nào đó điều khiển, thôi thúc, nó quay đầu chạy. Cắm đầu cắm cổ mà chạy đi.

Song cũng chẳng biết mình phải chạy về đâu cả.

FBI nhanh chóng nhận ta một kẻ đã tẩu thoát, liền đuổi theo. Nhưng với địa hình hiểm trở của rừng sâu, họ cũng chẳng thể tìm ra Audrey nữa.

"Hộc... hộc... hộc..."

Audrey vẫn chạy. Trong cơn sợ hãi, đôi chân nó mềm nhũn ra, cảm giác mỗi bước chạy đều như sắp khuỵu xuống. Nó kinh hoàng lao về phía trước, cổ họng khô ran, muốn hét lên mà không được.

Đến khi dừng lại, nó mới nhận ra khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc.

Dưới chân Audrey bay ra vài mảng tro đen, vảng vất trên nền đất.

Nó thở dốc, trong lòng lóe lên một tia hi vọng vô hình. Audrey ngừng chạy, nó lết đôi chân đã tàn lực, đi theo dấu vết những mảng tro bay. Một chút linh tính mách bảo nó cần đi theo.

Mỗi bước chân, nước mắt nó như trào ra. Nhờ phép màu, may mắn hay do một phước lành nào đó.

Rừng cấm hiện ra ngay trước mặt nó.



Con Au đã trở lại và nhạt nhẽo hơn xưa :'3

Hôm nay dù truyện nhạt nhưng lại rất có tâm trạng up chap mới :3 Vì hôm vừa rồi có một bạn đã fan-art con Audrey ngáo nhà này :33

Tranh max xinh xẻo luôn ỤwU Cảm ơn thanhloan1973 nha :'3
*ờ mà đúng không ấy nhỉ? ;;v;;) Sorry nếu lỡ Au nhầm nhé*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro