Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Audrey thơ thẩn nhìn.

Nó dụi mắt.

Trước mặt nó kia chính là rừng cấm.

Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, nó khóc nấc lên thành tiếng. Audrey ngồi khuỵu xuống, đôi vai run rẩy. Nó đã trở về được rồi.

Audrey lết đôi chân đi trên lớp lá khô nay đã bị đốt thành tro đen rải dưới đế giày. Khung cảnh chỉ có tro và nền trời u ám, ảm đạm. Dưới nền trời đầy mây ấy, tại con đường này, Audrey đã từng là một con người "tưng tửng" và lạc quan, mù quáng đâm đầu đi tìm đường tới Slender Mansion. Mùi gỗ cháy phảng phất vào khứu giác của nó đến khó chịu.

Năm ấy, Audrey một mình tới đây.

Bây giờ, cũng vẫn một mình nó, nhưng là để trở về.

Audrey cố lần theo trí nhớ, những kí ức liên quan tới con đường trở về nhà. Nó bước từng bước, chậm rãi, run run vì mệt mỏi. Cứ mỗi bước chân, lại như có một gánh nặng đè lên nó.

Hình ảnh từng người một rời khỏi nhà và biến mất.

Hình ảnh Jeff lôi nó chạy ra ngoài trước khi căn hộ của họ bốc cháy rừng rực.

Hình ảnh hai người lao khỏi rừng cấm lúc cả khu rừng chìm trong biển lửa.

Audrey liếc mắt qua trái, nó nhìn thấy cái chòi. Nơi mà nó đã bị bắt tới thế giới trong lòng nó và phải đánh với con quái vật - nỗi sợ lớn nhất của Audrey. Cái chòi giờ đã bị đám cháy phá hủy, nó đã sập, bị đè nát dưới một khúc thân cây cháy đen còn vương khói.

Audrey đã từng phải tìm đường từ đây về nhà tới ba lần, nên nó mong lần này mình sẽ không đi lạc. Dù là sự thật có chút nghiệt ngã rằng nó chuẩn bị phải đối mặt với cảnh tượng mà nó không bao giờ muốn thấy.

Audrey chết lặng.

Nó đã đứng trước căn hộ, nơi mà từng được họ gọi với cái tên thân thuộc - Slender Mansion.

Căn hộ vẫn đứng đó, sừng sững như một gã khổng lồ đen đúa. Nhưng nó đã cháy thành tro. Audrey nhè nhẹ nhón chân bước vào, cẩn thận để không làm vỡ hay hỏng bất cứ thứ gì. Nó bước lên thềm, cánh cửa cháy gãy lệch sang một bên. Nó đẩy vào. Cánh cửa rụng xuống, rơi vỡ ngay dưới chân nó, quẫy tung đám tro bụi lên.

Không còn có tiếng cửa kẽo kẹt nữa.

Những nơi bên trong, từ chiếc ghế sofa quen thuộc, chiếc TV trong phòng khách, bộ bàn ghế, bộ ấm tách mà ngài Slenderman hay dùng để pha cà phê cho buổi sáng, tờ báo ngài hay đọc được xếp gọn bên bàn, dãy cầu thang, những món đồ chơi của Sally hay con đường dẫn vào trong bếp, ngọn lửa đã càn quét không chừa thứ gì. Mọi thứ ở đây đều đã thành than, chỉ một màu đen tang tóc đập vào mắt nó.

Audrey lần theo bức tường xuống bếp. Căn bếp cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ còn vài chiếc nồi hay chảo là còn cầm cự được qua đám cháy. Chẳng khó hiểu, chúng là kim loại mà. Chứ bộ đồ chơi bằng nhựa của Sally đã chảy thành một đống nhão nhoét không rõ hình thù trên nền phòng khách rồi.

Audrey rời khỏi bếp, bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Cầu thang lung lay, có vẻ như sắp vỡ ra rồi. Khả năng cao là nó chỉ cần đi xuống lần nữa là đủ để cái cầu thang này nát luôn. Audrey nghĩ vậy và lại càng cố nhẹ chân hơn. Tầng hai là tầng có phòng của nó, chị Jane, chị Judge Angel, Masky, Hoodie và Jeff.

Hành lang tầng hai như chuẩn bị vỡ ra dưới chân nó. Audrey cố định dạng từng cánh cửa qua miếng kim loại đã phủ đầy tàn tro khắc tên mọi người. Nó vào phòng mình trước. Vừa đẩy cánh cửa, một đống bụi tro rơi xuống làm nó hắt hơi muốn chảy nước mắt.

Căn phòng của Audrey đã cháy đen. Chiếc giường nó hay nằm, giờ còn bị một thanh gỗ trên trần nhà rơi đè xuống. Tủ sách cũng sập, những cuốn sách nó mang theo, cả những cuốn nó mượn của Dr.Smiley cũng đã thành tro cả. Nhưng tấm gương treo trên cửa sổ vẫn chưa hề hấn gì, khung cửa chỉ bị gãy một cái nan. Gỡ tấm gương đen thui vì tro xuống, nó vác theo. Tủ quần áo cũng đã cháy, và tất nhiên là đồ ở trong chẳng thể nguyên vẹn được nữa. Nhưng cái balo của nó vẫn không sao, do nó để ở sâu bên trong nên không cháy được. Audrey thở phào. Nó ôm chầm lấy chiếc balo, vòng tay hơi siết lại. Nó để thứ quan trọng nhất của mình ở trong này, đó là tấm thư cuối cùng mà Jake - anh trai nó đã để lại cho nó trước lúc ra đi.

Trước lúc đi, nó có kịp rút lấy cái điện thoại còn cắm sạc. Có điều dây sạc tuy ở đây nhưng cũng nào có sạc được nữa đâu. Căn nhà cháy đen rồi, chắc chắn mạng điện cũng đã hỏng hết. Ít ra vẫn đủ pin để dùng. Audrey đặt tấm gương và dây sạc vào trong balo. Nó đứng dậy, toan khoác balo ra ngoài thì lại tìm được một thứ.

Hầu như đã bị lớp tàn tro phủ kín nên Audrey không nhìn rõ. Vật ấy bị đè dưới tủ sách, vài mảnh kính vỡ văng ra, lấp lánh những tia sáng yếu ớt. Nó cố nhấc những mảnh gỗ của chiếc tủ ra, để lấy nhặt vật bị đè bên dưới. Đó là một bức ảnh, được nó lồng khung kính đặt trên tủ sách. Bức ảnh chụp hôm họ đi mua sắm ở ngoài thế giới kia. Có lẽ là vì lớp kính đã bảo vệ tấm ảnh khỏi đám cháy nên bên trong không bị gì. Nó lặng lẽ nhìn khuôn mặt từng người, rồi cất nốt tấm ảnh vào balo.

Audrey ngó vào từng phòng một. Lên đến tầng ba, nơi ở của những người còn lại, bỗng một mảnh kí ức hiện lại trong đầu nó. Kí ức về những ngày cả nhà bị Big Boss phạt lau dọn do đã quậy tung bữa tối. Phòng của ngài Slenderman cũng ở trên này.

Audrey ngó vào, chỉ để thấy những căn phòng đã cháy đen.

Nó âm thầm khoác balo đi xuống nhà. Không ngoài dự tính, ngay khi bước chân cuối cùng của nó rời khỏi cầu thang, thì cầu thang vỡ vụn ra, sập đổ. Nó ho sù sụ. Audrey lau bớt mồ hôi rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ mà ngài Big Boss vẫn thường ngồi đọc báo. Vài chiếc tách đã vỡ ra vì nhiệt, nhưng may mắn thay chiếc tách trắng của ngài vẫn chưa vỡ. Nó bị bám đầy tro, nhọ nhem đến tội. Audrey không hiểu sao nó lại muốn mang theo chiếc tách ấy. Nó lấy miếng khăn mùi soa trong túi áo bọc chiếc tách ấy lại, cẩn thận đặt vào trong balo.

Audrey chợt thấy nó cô đơn quá.

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Audrey liền vội vàng chạy ra khỏi nhà. Nó tự hận mình vì đã quên béng mất nơi đó. Audrey khựng lại trước cổng. Nó đứng lại đó, âm thầm ngắm nghía lại căn nhà đã cháy rụi, trong lòng tràn ngập những luyến tiếc. Rồi nó quay đầu bỏ đi.

Audrey còn nhớ, vào cái ngày họ đang chống lại Savirna cùng đám FBI, mọi người đã dẫn nó tới nơi ấy. Một căn nhà nhỏ, bụi bặm và tăm tối, khá xa so với Slender Mansion. Nó càng nghĩ, càng thấy hi vọng. Audrey chạy đi.

Quả nhiên, đám cháy chưa lan rộng đến đây.

Khu rừng vẫn còn một phần nguyên vẹn. Lớp lá khô giòn tan, những thân cây trụi lá, khung cảnh quen thuộc làm trái tim nó đập rộn ràng. Căn nhà ấy vẫn còn, như một phép màu.

Họ đã từng cùng nhau ngồi ở đây.

Audrey không biết trong căn nhà nhỏ này có gì. Nó bụi bặm như đã bị bỏ hoang từ những năm 80, cũ kĩ và tồi tàn. Audrey mở cửa, cửa hơi kẹt, nhưng may mắn là nó vẫn đẩy vào được. Nó tròn mắt ngạc nhiên.

Bên trong bụi mù, nhưng lại có đầy đủ giường nằm, một kệ tủ đựng đầy đồ hộp và một phòng tắm. Audrey đoán lúc trước mọi người xây nơi này lên là để ở đỡ cho những hôm không kịp về nhà. Nó mở tủ, cầm một lon thức ăn, lấy ống tay áo lau bớt bụi trên vỏ lon đi. Đống đồ ăn này đã hết hạn từ hai năm trước, giờ chắc đem đi bón cây là vừa.

Trên tường treo một chiếc chìa khóa. Nó gỡ xuống, còn có mảnh giấy ghi chú nhỏ đính cạnh chiếc chìa. "Kho vũ khí", nó ghi. Audrey nhìn một cách khó hiểu, nhà này có cả cái chỗ đó cơ à? Sao nó không biết nhỉ?

Nó thử lục tung trong phòng lên, để rồi tìm thấy một cánh cửa ở dưới sàn, trong gầm giường. Tay nắm đã rỉ sét, nhưng may là nó mắt tinh. Nó vận hết sức kéo cái giường dịch ra ngoài. Lồm cồm bò lại, Audrey cầm chìa khóa mở cửa.

Bên dưới là một dãy cầu thang sâu hun hút, không thấy đáy.

Nó bật đèn pin, đánh liều chui xuống dưới. Ở cuối con đường là một căn phòng, có công tắc điện, nhưng bóng đèn đã cháy từ lâu. Những hộp đạn nằm vương vãi khắp các kệ tủ, súng ống, dao và rìu cái treo cái quẳng trên đất, chất kín cả căn phòng ấy. Nó quá đỗi bất ngờ, từ đâu mà họ có được ngần này thứ vũ khí?

Nhưng thôi thì... Nó đành phải chấp nhận chọn một thứ. Con dao phẫu thuật của nó chẳng có ích gì khi lính toàn một đám được trang bị kín mít từ đầu xuống chân. Audrey chọn đại một khẩu short-gun, cùng vài hộp đạn.

Sau cùng, Audrey rời khỏi căn nhà ấy. Những cố gắng cuối cùng mà nó còn có thể ven vét được từ một chút kiên cường ít ỏi còn lại đã dẫn nó đến được đây. Nó thở dài một hơi.

Audrey lôi trong túi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Từ khi chạy nó đã cảm nhận được tiếng sột soạt của giấy trong túi áo rồi, nhưng không nghĩ đó lại là giấy thật. Chữ của Jeff.

"Audrey, đây là lời cuối anh muốn nói với mày. Anh biết anh sẽ không đủ sức để bảo vệ mày mãi được, anh chắc chắn sẽ bị bắt, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Anh đã hi vọng rằng mày sẽ có thể đến cứu bọn này như lần đầu tiên mày đã làm, nhưng không, anh không muốn yêu cầu mày làm chuyện mạo hiểm như thế.
Anh đã định bỏ đi một mình trước lúc mày dậy, song lỡ đâu bọn cớm phát hiện rồi bắt mất mày trước thì cũng mệt. Anh không biết chúng sẽ định làm gì khi bắt được chúng ta, nên mày đừng làm điều gì dại dột nhé.
Nếu anh bị bắt, hãy sống thay phần của bọn anh nhé, Audrey. Cảm ơn nhóc, vì đã làm một thành viên trong gia đình này.

Jeff"

Audrey không thể đứng vững nổi nữa. Vừa đọc, mắt nó vừa nhạt nhòa đi. Hóa ra Jeff đã tính trước đến chuyện này.

"Hức... Làm sao em... hức.... lại có thể sống thay phần... cho nhiều người.... như thế được chứ...?.... Hức..."

Nó vừa nói, giọng lạc hẳn đi, tay nắm chặt bức thư của Jeff. Audrey gục mặt xuống đất, khóc nấc lên thành tiếng. Mặc cho việc giờ bản thân đã là một sinh viên, nó vẫn cứ khóc lóc như một đứa trẻ. Mái tóc nâu dài xõa xuống, vương đầy đất cát, nhưng nó chẳng màng quan tâm tới nữa.

"Anh tin nhóc sẽ làm được..."

Audrey giật mình. Nó bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Nhưng không có một bóng người nào. Nó tự nhủ chắc hẳn mình lại vừa hoang tưởng rồi.

"Ngài Slenderman, Jeff, chị Jane, mọi người.... Hãy đợi em."

Nó hít một hơi sâu. Rồi lại một lần nữa, Audrey làm cái trò mà nó luôn làm mỗi khi cần trấn an bản thân - vỗ ngực và tự nhủ: "Là một thằng đàn ông, phải mạnh mẽ lên!"

Nó rảo bước đi, như có một lực đẩy vô hình, bước chân nó vững vàng hơn. Audrey dốc hơi chạy thật nhanh. Toàn bộ kí ức về ngày nó đi cứu mọi người như chỉ vừa mới hôm qua. Tiếc rằng giờ thì trên tay nó không có điện thoại cảm ứng, nó cũng chẳng còn lạc quan như xưa được nữa. Giờ tất cả chỉ còn là một Audrey Garcia trưởng thành, gan dạ và liều lĩnh mà thôi.

- Này! Làm ơn... Hãy đợi em...!






p/s: Toy gào thét giữa đêm phia :3 Tự dưng hôm nay đăng giờ thiêng ghê :3

Dạo này tâm trạng không tốt, nên bầu không khí trong truyện thành ra gắt quạ, hông phởn như mấy chương đầu được nữa rồi :'3 So sad...

Vừa đọc chap này vừa nghe "Ai wo komete" của Aoi Teshima là hết sảy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro