Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanessa sau khi bộ đàm bị ngắt thì ra lệnh cho đội lính kia tới chỗ các sát nhân trước, còn mình thì quay lại. Cô sợ là Matthew sẽ gặp nguy hiểm, vì cậu ta là khoa học gia chứ nào phải quân nhân. Trong phòng cũng không có vũ khí tự vệ nào cả. Thật mỉa mai làm sao, người luôn tin vào khoa học như cô giờ lại phải đi đối đầu với các thế lực "phi khoa học" như vậy.

Thật sơ suất khi để cậu ta ở lại cái căn phòng đầy thiết bị điện tử đó một mình.

Matthew bị những luồng điện tấn công từ mọi phía. Chúng giống như tia sét, phóng ra từ các thiết bị. Có vẻ như kẻ tấn công nghĩ rằng cậu sẽ phải chạy ra tới cửa phòng để ngắt cầu dao mới chống lại được hắn. Matthew thở dài, cậu ngồi nép dưới vách tủ, đeo găng tay rồi đội mũ bảo hộ. Thế rồi, cậu tỏ ra chẳng quan tâm đến những dòng điện kia nữa.

- Bất ngờ hả? - Matthew ngoái lên nhìn những chiếc màn hình nhiễu sóng trước mặt. - Ta là một khoa học gia, tất nhiên ta phải luôn mặc đồ bảo hộ cách điện để tiện nghiên cứu rồi.

Cậu bình tĩnh rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc đĩa cứng, là loại đĩa chứa chương trình diệt virus. Ngay sau khi tra đĩa vào, mọi thiết bị đã hoạt động bình thường trở lại. Matthew cẩn thận dùng bút dò điện để xem còn chỗ nào trên các loại máy móc bị rò điện không. Sau khi xác nhận an toàn, cậu cởi mũ bảo hộ, cũng là lúc Hanessa chạy tới. Cô hung hăng đạp cửa xông vào, hét lớn:

- Matthew! Cậu ổn chứ?

- Han? - Cậu giật mình quay lại vì tiếng hét chói tai của cô bạn. - Sao vậy? Tớ vẫn ổn...

- Chúa ơi, cậu không sao hết...

Hanessa thở phào, đỡ trán. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt để đảm bảo cậu ta vẫn an toàn, cô như trút được quá nửa gánh nặng. Tên khoa học gia bốn mắt này là bạn thân duy nhất của cô từ khi cô gia nhập FBI, lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ta chỉ vì cô lỡ để cậu ta ở một mình giữa trận chiến hỗn loạn này, chắc cô sẽ sống với sự dằn vặt đến cuối đời.

- Han, tớ đã nói rất nhiều lần rồi. - Matthew kéo tay cô bạn thân đang ngồi sụp dưới đất đứng dậy. - Có thể là tớ không có tài đánh đấm như cậu, dễ là người đầu tiên chết trong trận chiến nhất hay là gì đi chăng nữa, đừng để tớ trở thành điểm yếu của cậu.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. - Matthew cắt ngang lời nói của cô. - Nếu tớ trở thành điểm yếu của cậu, thì kẻ địch cũng sẽ nhắm vào tớ nữa. Nếu cậu hiểu, thì điều này có lợi cho cả đôi bên.

- Nhưng cuộc gọi vừa rồi...

- Tớ gọi để cho cậu biết là ở đây tình hình là như vậy, chứ nhỡ lúc cậu cần mà không liên lạc được với tớ, cũng không biết tớ ra sao thì kiểu gì chả bỏ đội chạy về?

Hanessa im lặng, ngậm ngùi gật đầu rồi bỏ ra ngoài, không quên dặn cậu bạn thân "Nhớ cẩn thận đấy." rồi đuổi theo nhóm đã đi trước. Matthew ở lại dọn dẹp số tài liệu bị điện quật bay tứ tung khắp nơi. "Chậc, mình ghét nhất là sự bừa bộn", cậu tự phàn nàn.

Còn người vừa tấn công cậu ta - Dark Link, lúc này đang men theo các thiết bị để lần tới vị trí của Ben Drowned đang say ngủ trong điện thoại Audrey. Việc bị áp chế bởi chương trình diệt virus đã tiêu hao của anh không ít sức để thoát khỏi đó. Rời khỏi trò chơi gây cho Dark Link không ít trở ngại, vì khả năng của anh bị hạn chế hơn Ben rất nhiều. Trận chiến này cần phải có Ben.

Hanessa chạy đuổi tới nơi, phát hiện ra các sát nhân đang cùng tốp quân của mình đối đầu. Cô ta tìm kiếm bóng hình mà mình cần giữa đám đông hỗn loạn, rồi sà tới, áp sát lại gần Audrey trên tay Jeff. Bị chạm trán bất ngờ, Jeff suýt thì không kịp trở tay. Anh xoay người, ghì lấy Audrey, né khỏi bàn tay của cô ta. Hanessa càng lúc càng thích thú. Mục tiêu của cô là Keep Silent, nhưng có vẻ để chạm được tới mục tiêu của mình, cô phải bước qua xác lũ sát nhân này trước đã.

- Là mày à, con chết tiệt. - Jeff chửi thề ngay khi nhận ra đối phương. - Lần này thì đừng hòng tóm được bất kì ai trong bọn tao giống như lần trước nữa.

- Ha, chắc chắn rồi. Vì lần này tao đâu có nhắm tới lũ sát nhân bọn mày. - Hanessa nạp đạn khẩu súng của mình, nở nụ cười hiếu thắng. - Mục tiêu của tao là Keep Silent.

Ngay khi Hanessa cất tiếng trả lời Jeff, các sát nhân đã nhận ra ngay lập tức giọng cô ta. Họ bỏ ngang trận đấu với quân lính, dồn mọi sự chú ý về phía Hanessa và Jeff. Chết tiệt, lần này cô ta nhắm đến không phải Slenderman, mà là Audrey?

"Nhưng tại sao cô ta lại nhắm tới Audrey?", Helen tự hỏi. Audrey là người có khả năng chiến đấu kém nhất trong số họ nên chắc chắn nó chẳng có lợi gì cho cô ta cả. Vậy nó có cái gì để bị cô ta nhắm đến cơ chứ?

- Dr.Smiley! Nurse Ann! - Jeff gọi lớn, trong khi vẫn không rời mắt khỏi đối thủ trước mặt mình. - Mau lại đây canh chừng con nhóc, tao không thể đấu lại con ả chết toi này nếu tay tao còn giữ nó!

Nghe vậy, Dr.Smiley cùng Nurse Ann chạy tới, dời Audrey từ trên tay Jeff đặt xuống đất. Hanessa nhân cơ hội đó lao đến, thì bị một dao của Nina chặn lại.

"Bọn tao cũng không phải lũ ngu đâu, con khốn.", Nina trừng mắt nhìn cô ta, rồi vung mạnh con dao, đẩy Hanessa lùi ra khỏi nhóm ba người đang lo cho Audrey ở sau lưng. Đáng tiếc là Hanessa mặc áo chống đạn, vậy nên con dao của Nina chẳng thấm vào đâu cả. E.J xông tới, toan siết cổ cô ta từ phía sau. Nhưng ngay lập tức, Hanessa túm lấy tay E.J, rồi nhanh chóng quật ngã anh bằng một cú quật qua vai. Hoodie tung một cú đấm nhắm vào cô ta, song không những không thể đánh trúng, còn bị cô ta tiện lấy đó làm bàn đạp bật người đu lên, kéo theo cả cánh tay anh ra sau lưng, rồi vặn trật khớp vai Hoodie. Anh đau đớn, vung chân về phía sau toan đạp Hanessa ra, nhưng cô ta đã nhanh nhẹn né được. Hoodie ôm lấy bả vai, nghiến chặt răng tự nắn lại khớp. Sức mạnh thể chất của Hanessa không thể so sánh với họ, nhưng cô ta đã bù đắp lại khoảng cách đó bằng sự khéo léo và óc chiến thuật của mình.

Cùng lúc đó, Matthew sau khi hồi phục lại được quyền kiểm soát từ camera, cậu bắt đầu kiểm tra lại tình hình ở từng khu vực. Chợt, nơi cần thấy nhất lại là nơi duy nhất camera mất tín hiệu. Linh tính cậu mách bảo có điều chẳng lành, dù cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Matthew tự tin rằng cậu sẽ tự lo liệu tất cả êm xuôi được thôi, dù không có Hanessa.

Matthew thảnh thơi đi men theo hành lang trụ sở. Cậu đến một căn phòng được đóng kiên cố bằng cửa kim loại điện tử dày, bên ngoài được niêm phong và có cả người canh gác. Thấy Matthew, họ cúi gập người chào. "Hình thức thế làm gì không biết, cái đống lễ nghi quân sự này...", Matthew đảo mắt, thầm nghĩ. Cậu vẫy tay cho qua rồi hỏi:

- Máy chủ của tôi không kết nối được với camera trong phòng. Có chuyện gì à?

- Buồng lạnh của một vật mẫu bị hỏng, vậy nên vật mẫu đó đã phá cửa buồng và đang làm loạn ở bên trong ạ... - Một người ấp úng.

- Vậy mà không báo sớm, chúng tự phá cửa cho nhau ra ngoài thì các anh "bay màu" hết rồi đấy, hiểu không? - Matthew búng tay, minh họa cho kết cục của hai người họ. - Haiz, vậy có tự vào trấn áp nó được không?

- Ờ... Chúng tôi chưa được trang bị súng gây mê...

- Thêm một điểm trừ nữa cho các anh. - Matthew cau mày, cậu thở dài. Chưa có mà chẳng nói sớm với cấp trên gì cả. - Thôi được rồi, mở cửa ra đi, tôi tự làm.

Họ sửng sốt, lúng túng nhìn nhau, rồi nhìn Matthew như để xác nhận lại mệnh lệnh vừa rồi. "Có nghe không vậy? Tôi bảo là mở cửa.", Matthew lần nữa nhắc lại, gương mặt không giấu nổi vẻ sốt ruột, hai tay đút vào túi áo blouse. Thấy vậy, hai người kia chỉ đành khẽ nuốt nước bọt. Một người quay lại nhập mật mã lên bảng kiểm soát bên cạnh. Sau khi xác nhận mã, hai cánh cửa kim loại nặng trịch tách khỏi nhau, chầm chập hé mở, phả ra hơi lạnh kết thành làn sương trắng mù mịt bên trong.

Matthew thở dài một hơi, đưa tay lên gỡ cặp kính mắt xuống, một tay nhanh chóng rút ra một ống thuốc, lấy đà rồi vung tay phi thẳng vào vật thể còn chưa hiện rõ hình dạng đang bị chìm trong màn sương mù. Chiếc ống thuốc biến mất trong làn khói, hai sĩ quan bên ngoài còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ còn nghe tiếng của vật thể bên trong đã đổ xuống nền đất, vang lên tiếng động như sấm rền, làm mặt đất trên chân họ rung lên một đợt chấn động. Hai người nhìn vào bên trong, hơi lạnh buốt giá ập lên mặt không ngăn nổi sự tò mò của họ. Vật mẫu thí nghiệm nằm gục trên sàn, cắm trên cổ nó, là ống thuốc vừa rồi của Matthew. Cậu ta đeo lại cặp mắt kính, chỉnh lại cà vạt. Ngước mắt nhìn lên vị trí chiếc camera đã bị phá nát, cậu "Chậc" một tiếng, sau đó lại thong dong đút tay vào túi áo, không quên vẫy tay tạm biệt hai sĩ quan và bảo:

- Tạm biệt nhé, hai người gọi đội kĩ thuật tới giúp đi, nhớ bảo họ bố trí cái camera khác và sửa lại buồng lạnh của thứ kia nhé.

- V-Vậy còn thứ này thì sao ạ?!

- À, thuốc có tác dụng trong 6 giờ đồng hồ. Nhanh lên, chần chừ nữa là nó tỉnh bây giờ.

Đợi lúc cậu đã bỏ đi khuất khỏi đoạn đường, hai người họ lần nữa nhìn mẫu vật đã bất tỉnh bên cạnh mình. Một người sởn gai ốc, run run nói:

"Có tin đồn từ các cựu binh là ngài ấy từng ở trong binh đoàn, có vẻ họ đã không nói đùa..."

Trong lúc các sát nhân đang bận rộn với quân lính và Hanessa, thì Audrey đang cố gắng đấu tranh để lấy lại ý thức của mình. Nó không thể xác định được các bộ phận cơ thể của mình nữa. Cơn đau giày vò nó trở nên tê liệt dần đi, như thể những vết thương đã chai sạn với đau đớn. Phương hướng trở nên thật mù mịt với nó lúc này, vì các thanh âm từ trận chiến bên ngoài vang lên bên tai nó, lại vọng vào đầu nó một cách mù mờ. Chúng cứ như văng vẳng, dội vào não bộ nó từ đủ mọi hướng. Tiếng kim loại va chạm. Tiếng súng. Những giọng nói bị hòa lẫn vào nhau.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài?

Hanessa lần lượt đối đầu từng sát nhân, loại bỏ mọi "kẻ cản đường", rồi lao đến nơi Audrey nằm trên đất. Nhưng ngay lập tức, Jeff đã cản cô ta lại. Anh đá bay một khẩu súng khỏi tay cô ta, rồi nhân lúc cô ta toan giơ khẩu súng còn lại xử gọn anh bằng một phát đạn, Jeff vung tay gạt bay nốt khẩu súng ấy. Hanessa và Jeff chính thức đấu tay đôi, một trận chiến cân sức đúng nghĩa. Cô ta cũng quả thật không phải dạng vừa, Jeff nghĩ thầm, trong khi đang cố đẩy lùi Hanessa. Cô ta co chân, định thuận thế đạp một cú mạnh vào bụng Jeff, nhưng anh cũng đã nắm bắt được ý định của cô ta, cùng lúc co chân lên chặn chân Hanessa lại.

- Tao không biết mày nhắm đến con nhóc này vì mục đích gì. - Jeff gằn giọng cảnh cáo, trong khi anh đang chật vật đỡ lại đòn tấn công của Hanessa. - Nhưng nếu mày dám động vào nó, thì mày nên biết là trước hết, mày phải bước qua xác tao!

Hanessa phấn khích nở nụ cười. Cô ta dồn thêm một phần lực, trong lúc theo dõi Jeff để tìm ra điểm yếu của anh. Tay Jeff quá khỏe để cô ta có thể vặn tay anh ta và bẻ gãy nó, vậy nên Hanessa sẽ tạm gác lại lựa chọn kém khả thi này. Thêm nữa thì, dựa trên phản ứng vừa rồi, có thể thấy phản xạ của anh ta cũng vô cùng nhạy bén.

Chà, có vẻ như đúng như anh ta nói. Lần này thì không thể dễ dàng như lần trước được rồi...

Dark Link lần theo dấu, nhập vào điện thoại của Audrey, tìm kiếm linh hồn Ben đang ngủ say. Ben đã kiệt sức. Hiện tại, sự hiện diện của linh hồn anh ta trở nên mập mờ hơn bao giờ hết. "Giống hệt như cái lần đó...", Dark Link cau mày, nhớ lại lần đầu tiên mà họ phải đối đầu với G-12. Lúc đó, tất cả tuy cũng đã thắng được chúng một cách suýt soát, nhưng đều trở về với trạng thái thừa sống thiếu chết, kể cả có là ngài Slenderman.

"Hết cách rồi, đành san lại chút năng lượng cho tên này vậy..."

Dark Link cụng trán lên đầu Ben, chuyển giao một phần năng lượng của mình cho anh ta. Sự hiện diện từ linh hồn của Ben đã rõ ràng dần lên, cho tới khi những tia điện đã xuất hiện quanh anh, Dark Link mới dừng việc chia sức mạnh lại.

"Dậy đi, Ben. Ngủ quá giờ trưa là không thành công được đâu.", anh khoát tay, đánh thức tên chiến hữu bằng giọng điệu khích tướng. Ben nhíu mày, vươn vai một cái để hoàn toàn dung hòa với dòng điện năng vừa được nạp vào cơ thể, thở phào. Dark Link làm bộ sốt ruột, thúc giục tên bạn lề mề còn đang ngái ngủ mau nhanh nhanh lên, làm Ben nhìn muốn bật cười.

"Ha, cậu làm tốt chuyện tôi nhờ đấy nhỉ? Bên ngoài thế nào rồi?"





P/s: Dạ vâng, sau khi check lại thì quả nhiên wifi chỗ tôi đang ở là của VNPT ạ. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chỉ có thể ra chap được cho mọi người trong một tuần này thôi ಥ_ಥ

Mang tiếng xách hành lí rời khỏi nhà để đi chơi xa mấy bữa giải stress, cuối cùng thành tìm chỗ chạy deadline mới ༎ຶ‿༎ຶ🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro