Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với con G-12 kia, toàn bộ kí ức kiếp này của hai người họ như đang ùa vào não bộ. Nhưng giống như con chuột nhắt ngồi trên lưng hổ, Clockwork vẫn còn tỉnh táo hơn họ một chút. Cô bật dậy cho hai người kia một cái tát trời giáng.

- Coi chừng con nhóc đi kìa, hai đứa đần này!!

Jeff bần thần tỉnh lại, vội chộp lấy Audrey rồi chạy đi trước. Nurse Ann ở lại giữ chân sinh vật kia. Cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Chẳng phải Offenderman đang ngăn nó cho họ chạy sao? Vậy sao nó lại xuất hiện ở đây? Và ông ta đâu rồi?

Clockwork - với tinh thần sống còn mãnh liệt, mặc kệ vết đau, đứng dậy lôi cô y tá chạy theo Jeff. Trái ngược với sự hoảng loạn của nhóm người này, con G-12 còn chẳng có phản ứng đặc sắc gì cả. Bằng tốc độ đáng sợ, nó lần nữa chạy vụt lên, chặn đầu họ. Cú phanh gấp khiến Jeff đang chạy trước phải ngã lăn về sau để không va trúng nó.

Nurse Ann hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Họ không thể chạy thoát khỏi nó, vì nó thừa sức đuổi kịp họ bằng cái tốc độ kinh hoàng ấy của mình. Càng không thể đối đầu, vì nó đã xử lí được cả Offenderman, thì 4 người với hai người đang bị thương và hai người kiệt sức thế này cũng chẳng ăn nhằm gì được với nó cả.

Quan trọng là, làm sao nó tìm ra được họ?

Vị trí này là một góc ngoặt khá khuất và tách hẳn ra khỏi lộ trình ban đầu của bốn người. Nếu nó chạy xuôi theo con đường cũ để tìm, tính thêm cả thời gian mà Offenderman đã câu giờ cho họ chạy trốn nữa, thì không lí nào nó tìm ra họ nhanh được đến vậy.

Chẳng lẽ khả năng của nó không chỉ dừng lại ở tốc độ sao?

"…Là âm thanh."

Audrey ngoi ngóp mở mắt, giọng nói của nó đứt quãng và nghẹn ứ lại bởi máu. Clockwork giúp nó vén lại vài lọn tóc dính máu bết trên mặt, tiện đứng chắn trước Jeff để che nó khỏi ánh nhìn của con G-12.

"Nó dùng hạ âm để định vị. Sóng âm từ hạ âm có thể tạo ra độ rung động và chạy xuyên qua các vật thể khác, bởi vậy nên nó còn được ứng dụng làm thiết bị định vị trong quân sự. Bản chất của đa số những cơn chóng mặt là do một loại dịch trong tai rung động theo quán tính cử động của cơ thể... Hạ âm có khả năng tạo ra những rung động đó và ảnh hưởng vào thính giác. Đó là lí do vì sao ban nãy, chúng ta đột nhiên cảm thấy chóng mặt.", Audrey gặng từng chữ để giải thích cho họ. "Thứ này dùng âm thanh để tấn công chúng ta chứ không phải tốc độ, vì con G-12 nào cũng có tốc độ kinh khủng như vậy hết. Nó chỉ nhanh hơn bởi cơ thể nó nhỏ gọn hơn thôi. Nếu có thể... thì hạ vài tên trong binh đội của địch rồi cướp mũ bảo hộ có trang bị cách sóng âm là xong."

Nurse Ann ngạc nhiên trước phân tích của Audrey. Cô không tin nổi dù đang đứng trước cửa tử, nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nắm bắt được tình hình đến mức ấy, trong khi những người đang khỏe mạnh còn chẳng nghĩ ra được gì. Nhưng dòng cảm thán của Nurse Ann đã bị cắt đứt ngay khi con G-12 kia nhanh như chớp, chộp lấy Audrey trên tay Jeff rồi chạy mất dạng.

"CHẾT TIỆT, DỪNG LẠI ĐÂY NGAY CON KHỐN KIAAAAA!!!"

Jeff nổi cơn tam bành phóng theo hướng sinh vật kia vừa bỏ chạy. Nurse Ann hoảng hốt gọi với theo nhưng không thành, cô bần thần ngồi khuỵu xuống đất, ôm đầu suy nghĩ. Ám ảnh tâm lí từ những trận chiến trước làm Nurse Ann luôn bị mất bình tĩnh khi đứng trước G-12. Cô cần khắc phục yếu điểm này càng sớm càng tốt, không thể để tình trạng như hiện tại tiếp diễn nữa. Nurse Ann hít một hơi sâu, rồi đứng dậy. Đằng nào cũng mất dấu Jeff mất rồi, cô quyết định sẽ cùng Clockwork chạy về đường cũ để tìm Offenderman.

Trong lúc này, phía Ben và Sally đã thành công đến được phòng giam giữ G-12. Di chuyển trên không và xuyên thấu giúp hai người dễ dàng qua mặt lính gác, họ tiến vào trong bức tường dẫn vào căn phòng chứa những khoang lạnh đang "trữ đông" các G-12 trong đó.

"Lâu quá đấy, hai cái đứa này."

"Thông cảm đi mà, dò theo vị trí của anh bạn trong cái chỗ như mê cung này cũng khó khăn lắm đó."

"Đứng né chỗ đấy ra, camera cảm biến nhiệt quét trúng là bỏ mẹ giờ."

"Thì hack nó một phát bay màu là xong chứ sao?"

"Chú muốn bọn ở ngoài phòng điều khiển với phòng giám sát kéo quân sang đây hết đấy phỏng?"

Ben gãi đầu cười. Thoạt, nhìn lại các khoang lạnh, mọi thứ diễn ra quả đúng như dự đoán của anh. "Trời độ ta rồi", Ben thầm cảm thán.

"Sally, bây giờ mấu chốt của kế hoạch này chính là nhóc.", anh quay về phía cô bé với ánh mắt đầy sự tin tưởng. "Sẵn sàng chưa?"

"Được. Kế hoạch là gì?", Sally gật đầu chắc nịch.

"Anh sẽ hack quyền điều khiển của thứ này từ bên trong, để mở cánh cửa của khoang lạnh. Trong lúc đó, Dark Link sẽ câu giờ cho chúng ta bằng cách hack camera, để nó chỉ chạy lại liên tục đoạn băng khi chúng ta chưa xâm nhập vào tầm nhìn của camera. Ngay khi cửa mở, hãy dùng năng lực của nhóc, giết chết thứ trong khoang lạnh này. Sau khi xong việc, anh sẽ khóa lại cửa khoang và chúng ta rời khỏi đây, được chứ?"

"Được."

Ben gật đầu ra hiệu với Dark Link. Dark Link bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, hack vào chiếc camera để nó chạy đoạn băng từ một tiếng trước. Anh bắn một tia điện nhỏ cho Ben, Ben lập tức xâm nhập vào hệ thống điều khiển của khoang trữ đông những G-12.

"Bỏ bu, cái hệ thống này phức tạp vãi...", Ben khẽ nhíu mày. "Khéo chưa kịp tham chiến với các anh em đồng bọn ngoài kia đã lại ngỏm tập hai vì mất sức vào cái này cũng nên."

Anh nhắm mắt, cố hòa mình vào từng linh kiện. Chỉ cần xong cái này thôi, và ghi nhớ nó, những cái còn lại chắc chắn sẽ giải quyết nhanh gọn. Có điều cái lớp vỏ chống sóng điện từ này đang cản trở Ben hơi nhiều.

"... Được rồi!"

Chỉ chờ câu nói ấy, Sally liền tiến vào trạng thái chiến đấu. "Chỉ có tối đa 10 giây trước khi chúng rã đông và bắt đầu hoạt động thôi, chuẩn bị đi!", Ben nói, rồi mở cánh cửa nặng trịch lên.

Làn sương lạnh mù mịt tràn ra khỏi khoang trữ đông. Năng lực của Sally chỉ cho phép cô bé nâng đồ vật lên, nhưng nhờ luyện tập với mọi người suốt thời gian qua, Sally đã biết cách sử dụng năng lực ấy một cách hiệu quả hơn. Dù ghét việc giết chóc, nhưng nếu là để bảo vệ những người quan trọng, thì cô bé cũng không ngại để đôi tay phải vấy máu.

Gồng mình, Sally điều khiển hai vách tường trong khoang chứa xoáy lại thành hai mũi khoan, rồi kéo chúng đâm xiên qua sinh vật bên trong. Thân thể chưa rã đông bị kim loại đâm qua kêu lên âm thanh như bào đá. Sally thở dốc, thay đổi một vật kích cỡ lớn đến vậy chỉ trong 10 giây ngắn ngủi gần như là quá sức với cô.

"Như vậy được rồi chứ...?"

"Anh nghĩ là ổn rồi, nhóc đã đâm qua đâu vậy?"

"Tim và dạ dày, nếu vị trí các bộ phận đó ở giống như cơ thể gấu..."

Ben an tâm đóng cửa khoang lại. Họ phải tranh thủ từng giây từng phút trước khi những kẻ giám sát nhận ra sự bất thường của camera mà đổ xô tới đây tóm gọn cả ba người. Họ vẫn chưa biết bằng cách nào chúng bắt được Sally, bởi lẽ đó Ben chưa thể tính toán ra kế hoạch tẩu thoát được. Vậy nên trước mắt, anh đành phải đâm đầu vào chạy đua với thời gian vậy.

"Ben, Sally! Nhanh lên, tên kia phát hiện ra camera gặp vấn đề rồi!"

"Ai?"

"Cái tên đeo cặp đít chai dày cộp trên mặt chứ còn ai vào đây? Tao hãi lần thằng chả định diệt tao bằng đĩa diệt virus lắm rồi đấy, lẹ lên đi mày!"

Ben ngớ người, nãy để tập trung vào phá cửa nên anh đã tạm ngắt tầm nhìn khỏi màn hình camera mà anh đã gài trong phòng tên đó. Nhanh vậy đã bị phát hiện rồi, chỉ còn một khoang cuối cùng nữa thôi là xong, chẳng lẽ lại không kịp sao?

"Dark Link, thêm năm phút nữa có ổn không?"

"Ổn cái quần què ấy! Chả cần đến năm phút, tao đang sợ nửa phút nữa chắc cả bọn thành khô mực hết rồi."

Ben chẹp lưỡi tiếc nuối, kéo tay Sally bay lên, rồi lôi Dark Link chạy khỏi đó. Họ đã giết được 2 con G-12 trong khoang lạnh. Ít nhất là vậy, chỉ còn một cái khoang lạnh cuối cùng nữa, Ben vẫn không khỏi lo lắng về thứ sót lại kia. Họ giết được vì hạ sát chúng ngay trước khi cơ thể chúng hồi phục lại sức sống, còn với những sinh vật đã vào trạng thái chiến đấu kia, e rằng muốn giữ mạng thì đành phải chuồn là thượng sách vậy.

Di chuyển xuyên thấu không hề dễ dàng với Ben và Dark Link. Bởi dù hai người cũng tồn tại dưới dạng từa tựa linh hồn, nhưng bản chất sức mạnh khiến sự tồn tại của họ gần với điện trường hơn. Những bức tường ngăn cách sóng điện này còn làm khó cả Big Boss và anh em của ngài, thì hai người làm sao có cửa điềm nhiên đi xuyên được qua chúng cơ chứ. Ngược lại, Sally lại có thể ung dung vượt qua mà không gặp bất kì trở ngại nào. Cô bé phải phụ kéo họ ra khỏi bức tường mỗi lần gặp vách ngăn như thế.

"Úi! Chết tiệt...", Ben ôm mắt trái, giật thót mình vì đau. "Thằng khoa học gia kia phát hiện ra cả cái màn hình bị tao xâm nhập rồi. Phải về lại với nhóm Big Boss càng sớm càng tốt."

"Mắt quan sát đáng nể thật. Nhanh vậy mà đã nắm bắt được hết hành tung của phe mình..."

Sally lo lắng nhìn hai người. Thâm tâm cô bé hiểu họ lúc này đang phải đối đầu với rất nhiều kẻ địch. Từ quân đội, Hanessa, tên khoa học gia kia và cả G-12 nữa. Chưa kể bọn họ lúc này đang bị tách ra tán loạn cả, nhóm người bị thương bây giờ không biết thế nào. Sally tự hỏi Audrey và Clockwork có ổn không.

Nghĩ đến Audrey, chợt Sally nảy ra một ý tưởng. Kéo vạt áo hai người nọ, cô bé thì thầm cho họ nghe về kế hoạch chạy trốn mà mình vừa nghĩ ra. Ben và Dark Link như vừa được khai sáng tư tưởng, họ gật gù rồi quyết định sẽ làm theo chỉ đạo của Sally từ lúc này.

Còn về phần Offenderman, ngài đang nằm gục trên đất. Đầu óc ngài quay cuồng, vọng lại thứ tiếng ong ong chói tai. Phải đến khi Nurse Ann cùng Clockwork chạy đến giúp đỡ, ngài mới tỉnh táo lại một chút.

- Offenderman! Ông ổn chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - Nurse Ann hỏi tới tấp. - Cái thứ đó đã tấn công bằng cách nào?

"Chậc, ta không thấy ổn lắm... Đau đầu quá thể. Mà khoan đã, hai đứa kia đâu rồi?"

Nurse Ann và Clockwork nín thinh không nói được gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại ái ngại nhìn về phía Offenderman. Bắt gặp biểu cảm dò xét của quý ngài, hai người liền lảng đi hướng khác.

Ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ngài bất lực đỡ trán. Ngài đã bị con quái vật đó hạ gục quá nhanh, nhiêu đó đủ để Offenderman nhận ra rằng lần này mình không thể hành động đơn độc được nữa.

- Offenderman, bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên ưu tiên việc hỗ trợ Jeff cứu Audrey. - Clockwork căng thẳng mở lời. - Khả năng của Audrey là cần thiết cho một trận chiến nghiêng về khoa học như thế này.

- Tôi tin Smiley có thể lo liệu được, nhưng nhân lực quá ít ỏi so với số kẻ địch, vậy nên tôi thấy chúng ta cần có Audrey. - Nurse Ann ngập ngừng. - Tôi gần như vô dụng trong cuộc chiến lần này vì vấn đề tâm lí. Dù đang cố khắc phục, nhưng chính nó vẫn đang khiến tôi không thể phát huy hết khả năng của mình. Audrey thì khác, con bé không bị đặt nặng về mặt tâm lí vì đây là lần đầu con bé chiến đấu trực tiếp với G-12.

"Ta được lệnh từ Slendy là phải giúp mấy đứa thoát khỏi nơi này, vậy nên không cần giải thích gì dài dòng. Ta sẽ đưa hết cả bốn đứa ra khỏi đây, không để sót một ai cả."

Nói rồi, hai người kéo ngài đứng dậy. Ngài quyết định để Nurse Ann đưa Clockwork thoát ra ngoài trước, còn mình thì liên tục dịch chuyển về hướng mà ngài cảm nhận được con G-12 và hai đứa nhóc kia. Nhưng ngài hiện tại cũng chỉ biết đâm đầu đuổi theo nó, chứ chưa tính đến chuyện sẽ đối đầu với nó bằng cách nào.

Bất chợt, một bàn tay đập lên vai ngài. Offenderman giật mình nhảy lùi ra xa theo phản xạ. Phản ứng của ngài khiến chủ nhân của cú đập cũng thót tim một phen.

"Anh trai, ổn chứ?"

"Splendy??"

Offenderman bất ngờ, "Cả thằng nhãi nhà anh cả cũng ở đây sao? Tên kia thế nào rồi??", ngài sốt sắng hỏi. Dr.Smiley chỉ mỉm cười đầy ý nhị, rồi đánh mắt nhìn sang Splendorman đang thản nhiên cắp ngang người mình mà chạy. Nhìn phản ứng của anh chàng, ngài cũng đoán được kết quả trận đấu của họ rồi.

- Mà chẳng phải ông đi cùng nhóm bốn đứa thương binh kia sao? Sao giờ lại chạy mỗi một mình thế này, đám còn lại đâu hết rồi?

Offenderman bày ra một biểu cảm vô cùng bất mãn. Nhắc đến chuyện đó, giờ thì cả nhóm của ngài đang tan đàn xẻ nghé mỗi kẻ một nơi, và kể cả Clockwork cùng Nurse Ann, ngài cũng không dám đảm bảo hai người đó có thể thoát khỏi đây an toàn. Nhưng Dr.Smiley dù tinh ý đến mấy cũng không thể đoán ra được nhóm này đã xảy ra những chuyện gì, vậy nên anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ Offenderman.

"Ờm... Hai đứa con gái thì đang chạy ra ngoài rồi, ta vẫn giữ liên lạc qua ý nghĩ với chúng..."

- Ồ, vậy tốt rồi. - Dr.Smiley nhún vai. - Thế hai đứa còn lại thì sao? Đừng nói thằng Jeff đi theo chỉ đường của con Audrey rồi hai đứa lạc béng khỏi nhóm lúc nào không hay đấy nhé?

"Chậc, giá mà hai đứa chúng nó chỉ đi lạc thôi thì đã tốt..."

- ...Hả?

"Con bé kia bị G-12 tóm rồi, thằng Jeff đang đuổi theo nó..."

- .... HẢ???!!










Chào cả nhà ༎ຶ‿༎ຶ Tôi vừa suýt thì bị bay acc, hên sao được bro cứu kịp thời nên tôi đã trở lại đây.

Con mẹ giở Wattpad ra chuẩn bị đăng chap mới thì thấy nó tự đăng xuất, thử 7749 lần mật khẩu đều bị sai làm sợ xám hồn tưởng mất con acc xài gần chục năm trời. Nhưng nói chung là tôi đã trở lại, tuy bị trễ Tết nhưng thôi chưa mất sạch acc với truyện là hên lắm rồi hêh ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro