Chương I: Thị Trấn Rebercy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời đêm tĩnh mịt, khi rừng cây lạo xạo những ngọn gió lạnh thổi đến, tiếng côn trùng vang vẳng hòa vào tiếng bì bõm của nước ở giữa hồ. Một tiếng sóng vỗ thổi cho mặt hồ lay động khiến cho tiếng nước càng to hơn. Đám côn trùng bị tiếng nước dọa cho giật mình mà bay đi mất, nhưng một lúc sau chúng đều quay trở lại để cất lên tiếng vo ve  khó chịu kia.

 "Loạt soạt."

Tiếng giày nặng trịch dẫm bãi đất mềm, kéo lên những giọt nước lên mặt đất, vải ở chân vướng vào bùn lôi thôi, bốc mùi ẩm mốc. Tiếng bì bạch kéo dài, rồi khuất dần sau hàng cây, để lại mặt hồ gợn sóng yên ả phản chiếu ánh trăng sáng khi cánh mây che phủ trôi đi.

_________________________________________________________________


Một buổi chiều khá mát mẻ, tôi lái con xe cũ kĩ của mình lên đường đến một thị trấn. Nghe nói ở đấy giống như hòa làm một với thiên nhiên vậy, một tư liệu hoàn hảo để cho tôi thể hiện thực lực chụp ảnh vô cùng pro của tôi. Vừa lên đường, tôi bật cái radio trong xe lên để nghe nhạc. Trong một chuyến đi xa đương nhiên phải có âm nhạc làm bạn đồng hành để đỡ chán rồi. 

Tôi gạt cần xe, chiếc xe cũ kĩ réo lên nặng nề rồi lăn bánh, hòa vào con đường tấp nập đầy xe cộ.

Đi khoảng vài tiếng, tiếng nhạc trên radio đột nhiên chen ngang bởi đài thời sự, chắc đây là lí do vì sao ban nãy tôi thấy mấy chiếc xe cảnh sát réo còi inh ỏi chạy băng băng một hàng. Chiếc radio ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nó có hơi chập mạch nên tôi đập vài cái để lấy lại tín hiệu. 

[ Rè....Sau đây là đài phóng sự. Hôm nay  rè....lực lượng cảnh sát đã bắt giữ một tên tội phạm truy nã cấp A, tên sát nhân liên hoàn ở trung tâm thành phố X...]

Tôi ngớ người, chẳng phải thành phố đó là nơi mình sống ư? Ngay khu trung tâm mới cơ. May là đã bắt được hắn rồi. Chứ nếu để hắn nhởn nhơ như vậy thì xã hội lại có thêm một người vô tội nữa bỏ mạng mất. 

[... Tên sát nhân được biết là đã mất tích 10 năm trước, bây giờ lại bị tìm thấy trong lúc hắn đang cướp tiền từ cửa hàng tiện lợi. Theo cuộc thẩm vấn từ cảnh sát, tên tội phạm không có tính người này khai rằng đã giết tổng cộng 12 người, đa số đều là nam thanh thiếu niên từ 16-19 tuổi...]

Tôi giật giật lông mày rồi lắng nghe tiếp.

[... Sau khi cưỡng ép hắn theo phương thức bạo lực, tên tội phạm này khai ra rằng đã và đang bắt cóc một đứa trẻ. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã tìm ra nạn nhân trong căn hộ hắn từng ở gần đây, một đứa trẻ 16 tuổi trong tình trạng bị bạo hành nặng nề và bị cưỡng hiếp trong một thời gian dài. Sau khi đem đứa trẻ ấy đi, bác sĩ còn chuẩn đoán  đứa bé này mắc các chứng  bệnh tâm lí nặng nề. Hiện đang giám sát trong phòng hồi sức tích cực. Rất mong phụ huynh hãy để ý con trẻ, cả nam lẫn nữ để không rơi vào tay của những tên tội phạm biến thái như này... Rè... Ngoài ra... Rè... Rè... ]

Chậc, tôi đập đập cái radio, dường như nó đã mất tín hiệu luôn rồi. Tôi chỉ đành chán nạn bật cái file nhạc mà tôi cài vào. Roẹt, tiếng radio tự động chuyển sang đài khác.

" Quả là một tên biến thái bệnh hoạn" 

Tôi thầm nghĩ, cắt c** của hắn đi hay tử hình cũng không thể làm nguôi giận cảm xúc của các bậc làm cha mẹ đâu. Mất những đi đứa trẻ do chính mình nuôi nấng phải đau đến dường nào, như lồng ngực bị đâm bằng con dao sắc và bén nhất.

Ngay cả tôi cũng bị chuyện này một lần, cảm giác mất đi người thân duy nhất. Tôi đã phải đi tù hai năm vì giết chết một thằng ranh con bệnh hoạn như tên này. Cảm giác lúc đấy hẳn cũng như vài vị phụ huynh kia, một cái chết là quá nhân từ với tên tội phạm ấy. Muốn nhiều hơn nữa nhưng lại không  thể để hắn sống sót, muốn chơi cảm giác tội lỗi đến mức hắn phải quỳ xuống để xin tha, rồi vụt, một cái mạng trả bằng máu của hắn.

Nhưng cuối cùng là không đủ để trả hết, một cái mạng quèn làm sao mà đủ cho 12 người đã chết thảm dưới bàn tay nhuốm đầy sự bẩn thỉu của hắn? Không bao giờ.

....

Mà thôi, không nghĩ đến nữa, tôi đã bị chuyện này làm ảnh hưởng đến cảm xúc một lần nữa, trời ạ. Giờ thì cần phải lái xe mau mau vì trời đã tối lắm rồi. 

Khi tôi đến nơi, đã là ba giờ sáng ngày hôm sau. Tôi nghĩ giờ này nếu mướn trọ thì tội nghiệp giấc ngủ của chủ trọ lắm, nên quyết định ngủ lại trên xe.

Tôi ghé vào chỗ đậu xe ngay gần một cửa hàng tạp hóa, nằm dài ra ghế và cứ chợp mắt một lúc sau quãng đường dài mệt mỏi.







Khi tôi mở mắt ra, xung quanh cảnh tượng đen sẫm mờ ảo, duy chỉ phía trước mặt tôi là có ánh sáng phát ra. Tôi thử di chuyển lên phía trước, đi hoài đi mãi mới thoát ra khỏi bóng tối bao trùm, tôi quay đầu thì nhận ra đó là rừng cây mọc lúc nhúc san sát nhau, dính chặt vào nhau trông rất dị dạng, cứ như nó được uốn lại để tạo thành lối đi dành riêng cho tôi vậy.

Bên ngoài cũng không hẳn là quá sáng, tôi không thể ngẩng đầu lên để xem mặt trăng có được mây che hay không, như có gì đó đè lại vậy. Nếu tôi cố ngước đầu lên, cổ của tôi thở rất khó chịu nên việc khó làm thì đừng làm thì hơn.

Trước mặt tôi. Ánh sáng màu đỏ chiếu từ phía dưới lên trên mặt hồ, đôi mắt tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn nhắm lại. Dụi mắt mấy hồi, cảm giác phía dưới chân điểm tựa đã biến mất, khi tôi mở mắt ra lần nữa. Tôi thấy mình đang lơ lửng dưới lòng hồ sâu thẳm.

Theo cơ chế tự động tôi tự nín thở để không bị sặc nước, cố gắng bơi lên trên nhưng đôi chân lại tê dại, không thể di chuyển cũng không thể thở. Tầm mắt một lần nữa cảm thấy mệt mỏi, tôi dụi mắt lần nữa, lần này thì kì diệu hơn nữa, thay vì rõ hơn, tôi lại thấy mờ hơn nữa. Có lẽ là vì tôi đang ở dưới nước chăng?

"????"

Tôi dụi mắt hết lần này đến khác, tự tôi cảm thấy việc này thật bực mình khi cơ thể không thể làm theo ý tôi. Khi hơi thở mà tôi cố gắng nhịn lại dần vơi đi, mắt tôi vẫn không hết nhức mỏi, tôi thì thấy mình như đang chìm dần xuống đáy hồ. Tôi cảm thấy lo lắng, nhịp tim tăng nhanh và gáy của tôi nó cứ rờn rợn kiểu gì. Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo xen lẫn màu xanh lục của nước hồ, tôi nhắm chặt mắt một lúc lâu, đến khi mở ra thật chậm để nhìn rõ mọi việc. Thì.

Tôi, bắt gặp một khuôn mặt. Một khuôn mặt đối diện với tôi, sát lại gần nhau, khi tôi tưởng chừng mũi của tôi và mũi của khuôn mặt đó chạm vào nhau.

"Hự!!!"

Khi thở hắt ra vì hết hơi, tôi giật mình tỉnh giấc. Ổn định lại nhịp thở, tôi gác tay lên trán thở dốc. Ngay lúc này đây tôi vẫn còn thấy sợ, cảm giác cái lạnh khi ở dưới hồ còn lạnh hơn cả sương sớm buổi sáng, và tôi cảm thấy cơn lạnh ấy cực kì chân thật, rõ ràng đến khiếp sợ. Và gương mặt ấy... làm tôi rợn cả người. Nhưng kì lạ thay, tôi chả nhớ cái quái gì đến gương mặt đó cả, dù nó mới vừa xảy ra đây thôi, thứ duy nhất tôi nhớ là có gì đó màu đỏ chen ngang giữa mặt tôi và mặt người đó. Ở đó như bị nhiễu sóng vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra có thứ gì đó màu đỏ lơ lửng bên trên, nó giống như sợi chỉ vậy, bồng bềnh và dài.

" Urg. Đúng là giấc mơ kì quặc " Tôi tặc lưỡi rồi dụi mắt. Cái dụi này làm tôi chán nản, vì trong mơ tôi cũng dụi quá nhiều lần rồi, càng nghĩ càng thấy rợn vì một  giấc mơ quái đản mà đã khiến tâm trạng tôi rối bời. Không nghĩ đến nó nữa, tôi lái xe tìm một cái trọ để ở.






Tôi đến lại thị trấn này cũng đã nửa ngày, rồi nhận ra là phòng trọ ở đây hiếm vãi. Vì có ít khách từ xa đến nên họ cũng không xây trọ quá nhiều, việc này khiến tôi khá vất vả để kiếm một nơi dừng chân. May thay, tôi cũng cuối cùng cũng đã tìm ra. Căn phòng cũng khá rẻ, nhưng lại hơi tồi tàn một chút. Thôi kệ. Có còn hơn không.

Suốt cả ngày trời tìm chỗ trọ thôi tôi cũng đuối quá đuối rồi, không hiểu sao cơn buồn ngủ cứ bám lấy tôi mặc dù tôi cảm thấy mình chưa mệt đến mức nằm ngay đã ngã lăn ra ngủ đâu. Nhưng nó lạ lắm. Chẳng mấy chốc sau thì tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Và biết gì không?

Tôi lại ở chỗ cái hồ một lần nữa. Dù khung cảnh có hơi khang khác một chút nhưng tôi vẫn nhận ra đây là cái hồ đấy lần trước tôi mơ thấy. lần này thì tôi có thể tự do di chuyển được rồi.

Tại sao tôi biết đây là mơ? tôi cũng đang thắc mắc đây.

Ào. Một âm thanh vọng từ xa truyền đến làm tôi giật mình, lần này nó đến từ giữa cái hồ, tiếng sóng vỗ làm cái hồ lay động. Tôi cố nheo mắt nhìn ra đó, nhưng vì bị màn sương chắn ngang nên tôi chả biết nhìn ra được cái gì ngoài khói trắng mờ ảo đó không nữa.

Thứ tôi có thể thấy mang máng là cái bóng đen nổi trên mặt nước, tôi biết đó là gì. Đó là cái thuyền. Rồi sao nữa? À. Không biết làm sao đó tôi lại một lần nữa rơi xuống hồ. Đoán chắc dưới này có vấn đề. 

Thế nên tôi quyết định bơi lên trên.

Làm ơn đi, dưới đó tối như mực vậy, đã vậy còn không thấy đáy, tôi còn cảm nhận dưới đó chắc chắn sẽ có gì đó phải dọa tôi giật mình một lần nữa. Hơn nữa nó làm tôi sợ phải bơi sâu xuống dưới đó, cảm giác bây giờ tôi đã hiểu vì sao một số người lại sợ bơi ở những nơi sâu như này. Tôi đã có một chút đồng cảm rồi.

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, một thứ gì đó nắm lấy cổ chân tôi và kéo cả người tôi xuống dưới. Tôi hoảng loạn vùng vẫy, nhưng không dứt ra được, thậm chí tôi còn kéo xuống sâu hơn nữa. Cả vùng sáng bây giờ sắp bị mảng tối dưới hồ nuốt chửng, và tôi cảm thấy không ổn tí nào hết.

Đáng sợ hơn là, cái thứ nắm chân tôi kéo đi là một cánh tay người!!!!

_____________________________________ còn nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro