Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời ngỏ: nhân vật, hình ảnh và cốt truyện đều hư cấu, là do trí tưởng tượng của Au mà ra...có thể truyện mình viết không được hay nhưng mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình ạ:'3

----------‐--------------------------

***

Như mọi khi, tôi lê bước đôi chân mình một cách nặng trĩu trên con đường về nhà...

Tôi đặt nhẹ tay lên quai nắm cửa, thở dài và thầm nghĩ: "Vẫn sẽ như vậy chứ? Mở cửa ra vẫn sẽ là đầy rẫy những tiếng đó chứ...?"

Những dòng suy nghĩ ấy cứ lướt ngang tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt xoay tay nắm, bước từng bước chậm rãi vào nhà. Không nhìn, tôi vẫn có thể nghe được những âm thanh 'loảng xoảng' 'bốp', những tiếng khóc la thảm thiết khi bị đánh đập của người phụ nữ đã còng lưng làm việc cực lực để nuôi nấng tôi đến tận bây giờ. Người phụ nữ ấy không ai khác là mẹ tôi ...

Mỗi ngày, tôi phải chứng kiến cảnh mẹ bị cha tôi đánh đập không thương tiếc. Hôm nay cũng vậy, ông ta cứ đánh mẹ tôi để trút hết mọi cơn giận lên người bà, thú vui của ông ta là như thế đấy? Còn mẹ? Mẹ tôi chẳng hé một lời nào chỉ trích ông ta. Bà luôn phải nhẫn nhịn, chịu những cơn đau trong suốt thời gian.

Nhưng lạ rằng, ông ta chưa từng đánh tôi dù chỉ một lần.

Gia đình tôi...từng rất hạnh phúc. Song, những năm tháng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười ấy chỉ vỏn vẹn được 8 năm. Kể từ khi ba tôi được hưởng công chức cao - sếp của một tập đoàn thì ông ta đã thay đổi rồi! Ông ta như một con ve sầu lột xác khi đến mùa ... ông ta dùng cả một số tiền lớn để ăn chơi thỏa thích? Ông ta chỉ nghĩ cho bản thân mà quên luôn cả gia đình. Mẹ tôi, người phụ nữ luôn bị ông chà đạp như hễ bà ấy đã làm gì đó có lỗi rất lớn với ông ta. Thế nhưng, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng và bịt tai khóc. Vì khi ấy, tôi chỉ mới là đứa trẻ 11 tuổi.

1 năm.


Lại thêm 2 năm.

Rồi 3 năm.

Thời gian trôi đi, tính tới thời điểm này, anh đã tròn 16 tuổi. Trong lòng anh luôn có tư tưởng rằng...

"Một ngày nào đó mình sẽ cứu mẹ!"

"Mình muốn kiếm một công ăn việc làm"

"Mình muốn giúp mẹ...!"

___***___

Giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Tôi vặn nhẹ người rồi nhíu mày vì cơn đau ê ẩm tối qua_do người ba "đáng kính" đã đánh nhiều nhát vào lưng tôi...tôi đau lắm nhưng phải chịu đựng thay cho người mẹ đáng thương của mình (Au: ý của mình là thằng nhỏ nó chạy ra đỡ đòn giùm mẹ nó á:'v, xong nó cứ đứng đó che cho mẹ nó rôì bị đập lây luôn).

Tôi uể oải , cố gắng lê cái thân to xác của mình xuống giường rồi bắt đầu bước vào nhà tắm để sửa soạn.

***

Tôi ló đầu khỏi căn phòng của mình, lấy cặp sách rồi nhanh chóng xuống nhà bếp ăn sáng.
- Thằng chó kia, mày làm cái gì mà lâu lắc thế hả!? - một chất giọng đầy nghiêm khắc kèm theo như vừa mới chuốc rượu say vang lên làm tôi giật mình.
- ... _tôi câm nín.

Tôi lơ đi câu nói ấy của "ba" tôi, rồi vội vàng với nhanh chiếc bánh mì nướng nóng hổi trên bàn. Ngay sau đó, tôi được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Tôi quay sang nhìn mẹ, khi này mẹ tôi khẽ cười nhẹ và có chút nhíu mày như muốn nói " Matthew à, thưa ba một cái rồi hẳn đi học chứ con...?" Nghe vậy, tôi cũng nghe mẹ rồi nhìn sang ba tôi. Thú thật tôi chưa từng xem ông ta là ba mình...

Tôi hận ông ta.
Rất hận ông ta...

Rồi tôi có hơi thả lỏng người, quay sang phía ba tôi nhưng tôi không thể nào nhìn thẳng vaò mắt ông ta, tôi mấp mấy:

- Thưa ba, c... 

"CHÁT"

Chưa dứt câu, lực nắm của mẹ tôi nơi cùi chỏ đã biến mất ...chỉ còn thấy người phụ nữ đã chịu nhiều dày vò kia ngã nhào xuống đất.

- Cô không cần phải dạy nó! Nó sống chết thế nào thì mặc xác nó! Mẹ kiếp!!!

Tôi mở to mắt nhìn mẹ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thấy mẹ đứng lặng người, khẽ lấy đôi tay gầy gò xoa nhẹ lên má mình...

Ah? Ông ta vừa đánh mẹ à?
Tôi cảm nhận rõ mẹ đang run lên, cúi gầm mặt như muốn khóc tới nơi.

- Còn mày! Cút khuất mắt tao! _ ông ta hét lên giận dữ rồi đi thật nhanh lên lầu.

Tôi cắn chặt răng chịu đựng " mày thật bất tài, mày không thể làm gì để giúp mẹ! Thà mày không sống trên đời thì có tốt hơn không!?"

Tôi từ từ tiến lại gần mẹ. Bỗng bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, dùng đôi tay thân thương ấy chỉnh trang lại đồng phục cho tôi, lại còn nở một nụ cười tươi đến lạ...

- Thôi! Con trai mẹ tươi tỉnh rồi đi học đi nào! Tối nay có món con thích đó._nói thế, mẹ tôi vẫn không hề thay đổi sắc mặt.

Dù mẹ vẫn cười tươi như thế, nhưng bây giờ mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi, mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy bức rức, rồi cũng buông lỏng dần. Mẹ gật nhẹ đầu như ám hiệu rằng tôi sẽ trễ học nếu không nhanh chân. Cũng không nghĩ nhiều, tôi bước chân mình rời khỏi nhà, bỏ mặc mẹ ở lại và chẳng một lời thư gửi gì đến mẹ. Mặc cho đã 8 năm trôi đi, kể từ ngày ông ta đánh đập mẹ nhưng tôi vẫn không tài nào quen được với việc ngày ngày ông ta cũng bạo hành mẹ.

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro