Chap 2 - Gia đình hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu đông se lạnh nhanh chóng đổ dồn lên mảnh đất Anh Quốc thơ mộng. Bầu trời chuyển xám xanh liên tục từ sáng sớm cho đến giờ, chưa một hạt nắng nào được đón nhận bởi bất cứ người dân nào. Chỉ có những ngọn gió đơn lẻ quấn mình quanh những thân cây già cỗi hoặc dãy nhà san sát. Chẳng có gì đổi thay nhiều ở nơi đây trong suốt nhiều năm vừa qua, càng không đối với gia đình nhà Morgan.

Con đường Baker dập dìu với làn người chen chúc, họ khoác tạm bợ những lớp áo mỏng cùng cốc caffe nóng hổi trên tay, vồn vã đổ dồn trên con đường lót gạch. Quả là một buổi sáng đông đúc cho London. 

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Baker, trái ngược hoàn toàn với dòng người ngoài kia là một tâm trạng nhàn nhã và vô tư của gia đình ba người. Tuy nhỏ, nhưng tình thương thì luôn tràn ngập. Quý ngài Henry Jackson Morgan ung dung với tờ báo số mới nhất sáng nay, những sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó nhanh chóng được biết đến cùng tách trà hoa cúc nghi ngút khói. Vẫn là một buổi sáng đỗi thường nhật đối với ông Morgan. 

- Buổi sáng tốt lành thưa cha!

Kéo tầm nhìn ông ra khỏi tờ báo mở to, một giọng nói trẻ thơ luôn cất lên vào đúng chính xác khung giờ ấy mỗi sáng cùng con mắt mở to lấp lánh. Bỏ tập báo sang cạnh tách trà, Henry cúi xuống bế cô nhóc hiện rúc dưới chân ghế sofa lên đùi, để nó nằm gọn hoàn toàn trong lòng mình. Cô công chúa nhỏ của ông và bà.

- Buổi sáng tốt lành, Helynn con gái

Phải rồi, sao ông có thể quên được ngày hôm đó, khi đôi nhẫn vàng nhỏ xinh vừa vặn trên đôi bàn tay của người ông yêu, để rồi chín tháng mười ngày sau đó niềm vui mới lại một lần nữa mang đến cho cuộc đời ông. Thiên thần đã được Chúa gửi gắm cho cuộc đời nhỏ bé của người đàn ông này, tựa như giọt nước trong suốt và thuần khiết nhất, Henry thề rằng đời mình chưa từng thấy hạnh phúc và thỏa mãn đến vậy. 

Đứa trẻ trước mặt ông đây là Helynn Morgan, một cái tên đáng yêu dành cho nàng công chúa xinh đẹp nhất vào đêm mùng chín tháng sáu. Thời gian dần trôi, đứa trẻ càng bộc lộ rõ rệt hơn về sự năng động hoạt bát từ vợ ông Evelyn Waterson. Mái tóc vàng óng như nắng cùng dung mạo hòa hải có lẽ là đến từ ông, nhưng đôi mắt xanh lơ thanh lịch cùng tính cách năng nổ với Adrenaline* luôn chảy thì có lẽ là từ người vợ dấu yêu của ông. Evelyn từ nhỏ đến giờ luôn mang cho mình sự mạnh mẽ cùng tính hiếu thắng rất cao, đặc biệt là hung dữ với phe khác giới, sự di truyền này đến với cô công chúa nhỏ thì chỉ là vấn đề thời gian. 

- Con gái không ra ăn sáng với mẹ sao?

- Ư! Nhưng con không muốn ăn!!!

- Nào nào công chúa nhỏ, liệu hồn mà đi ăn bữa sáng của mình đi. Cha bây giờ là của mẹ rồi!

Mùi dầu gội yêu thích khẽ thoảng trong căn phòng bập bùng lửa, cánh tay mảnh dẻ quấn quanh cổ cùng nụ hôn ôn nhu đặt lên má, ông Henry miễn cưỡng rời xa cô công chúa nhỏ theo lệnh của hoàng hậu tối cao. Biết sao được, dù qua năm tháng người con gái ấy nay đã ngoài ba mươi nhưng vẫn luôn cuốn hút ông lạ thường, chống đối là điều không thể. 

Bà Morgan ra hiệu cho đứa con thơ xuống dưới ăn sáng. Vào những lúc như vậy Helynn và Evelyn sẽ lại tiếp tục tranh dành nhau "người đàn ông của đời mình", nhưng ngay khi món bánh mì nướng mật ong vang lên thôi, cô công chúa lại trở thành người hớt hải xuống phòng ăn nhất, để lại hai người vợ chồng trẻ thời gian riêng tư bên nhau. 

- Con bé thiệt tình, mới tý tuổi đầu mà bám cha như đỉa đói...

- Hmph, nữ hoàng của anh hôm nay đẹp lắm

- Xì, chỉ được cái nịnh ngọt là giỏi

Evelyn để áp má mình lên đỉnh đẩu anh, vừa ngửi vừa nghịch những lọn tóc vàng nắng.

- Chẳng phải anh cũng có bữa sáng cần phải hoàn thành sao? Bác sĩ Morgan

Chỉ những năm ít ỏi sau khi tốt nghiệp, Henry đã hướng theo con đường Y Học và khiến cả cô lẫn người nhà anh đều rất đỗi ngạc nhiên. Khi được hỏi Henry chỉ nói rằng từ nhỏ anh đã rất muốn theo đuổi ngành nghề Y, còn những gì thể hiện ở Cambridge hồi đó chỉ là thứ bàn đạp nhỏ để giúp anh có được tấm bằng, nhưng ai ngờ lại đồng thời bốc được thêm cô bạn gái. 

Evelyn ở mặt khác vẫn tiếp tục con đường của mình và theo học việc tại Học viện nghiên cứu Anh Quốc. Về sau trở thành tiến sĩ đầu ngành khi mới chớm sang độ tuổi ba mươi. 

Và rồi đứa con đầu lòng của họ, cô bé Helynn Morgan mới chỉ bước sang tuổi thứ sáu nhưng đã sớm bộc lộ rõ những trí thông minh thiên bẩm được thừa hưởng từ hai người. Chỉ ước rằng con bé có chút thiếu nữ và ôn tồn giống cha mình hơn là tính cách mạnh mẽ từ người mẹ. 

- Anh nói đừng gọi vậy khi ở nhà mà. Công việc thì nên để ở chỗ mà nó nên ở, em biết đó

Một gia đình ba người, chan hòa trên mảnh đất London thơ mộng và xa hoa, Henry chẳng thể nào đòi hỏi thêm.

Lớn lên trong tình thương yêu từ người mẹ già bệnh tật, những khái niệm về sự "đủ đầy" và "tình yêu" đều nhạt nhòa không rõ hình thù đối với một đứa trẻ như Henry. Trong suốt những năm tháng ấy, ông luôn chán ghét với mọi thứ và chẳng thứ nào làm ông thỏa mãn. Henry luôn kính trọng mẹ mình và nợ người phụ nữ quá cố ấy cả mạng sống mình, nhưng một đứa trẻ khi lớn lên chỉ với một nửa mảnh ghép, thì khoảng trống vắng còn lại luôn là thứ khiến cậu bé ngày ấy không bao giờ cảm thấy đủ. Thành tích biến thành một thứ danh từ đơn thuần, còn tình yêu là thứ dễ dàng có thể thốt lên với một trái tim không trân thành. 

Bước khỏi cửa nhà với chiếc mặt nạ kiên cố, đứng trước ngưỡng cửa với nụ cười giả dối, tuổi thơ ông đơn thuần chỉ là những trang giấy đen kịt không thể công bố. 

Nhưng với người phụ nữ ấy, ông có thể dũng cảm mở quyển sách nhỏ bé này và đọc chúng cho bà mỗi ngày. Bà là độc giả đầu tiên và cũng là duy nhất của ông, người Henry tin tưởng nhất để mỗi ngày có thể bộc lộ những đoạn dây rối bên trong lòng. Ông cảm thấy bản thân như được chữa khỏi sau từng ngày bên mẹ mình, nhưng ngay khi đứa trẻ tội nghiệp sắp thoát khỏi chính cái bóng mà nó tạo ra...thì người bác sĩ của cuộc đời nó đã vĩnh viễn rời xa...

Đó là một ngày u tối. Bầu trời giữa hè chẳng có lấy nổi hạt nắng, âm ỷ với dải mây buồn sầu xám xịt giống như song sắt sẽ luôn kiềm hãm chú chim non nớt. Henry biết ngày này cũng sẽ đến, nhưng chỉ ước có thể kéo dài quãng thời gian thanh bình ấy, dù chỉ thêm một phút thôi... Nhưng vậy là hết rồi, ông sẽ chẳng bao giờ có thể viết tiếp cuộc đời mình nữa. 

"Một tác giả dù thiên tài đến mấy nhưng không có độc giả cùng sẻ chia tài năng ấy, họ cũng chỉ như ngọn cỏ ven đường"

Giây phút bước chân vào Cambridge, những chuỗi ngày vô vị vẫn tiếp tục đeo bám khiến "căn bệnh" ngày càng trở nên tệ hơn. Đứng trước vách đá hiểm trở, Henry Jackson Morgan đã định sẽ đặt dấu chấm hết cho những ngã đường bấp bênh mà ông đã trải qua. Đã ngã quá nhiều rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi, Henry...

- Em xuống với Helynn đây, anh cũng nhanh chóng mà hoàn thành tờ báo ấy đi

Nắm chặt lấy tay bà lần cuối, Henry đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đính hôn hai người trước khi để bà rời đi.

Phải, Evelyn Waterson, bà chính là vị bác sĩ thứ hai đã bước chân vào bóng tối và cứu rỗi ông ra khỏi đám mây đen kịt của cuộc đời mình. Vì Evelyn, người con gái ông yêu, Henry đã có thêm lí do để tiếp tục cuốn sách dở dang ngày ấy, tiếp tục sống và đối với ông đó chính là điều nhiệm màu nhất đã từng xảy đến. Mẹ và Evelyn, hai ân nhân cứu mạng mà ông thề sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cho họ. 

Ngắm nhìn thân ảnh ấy dần rời khỏi căn phòng mật ong, ông Morgan nở nụ cười nhẹ nhõm rồi mới an tâm trở lại với tách trà hoa cúc vẫn còn khói. 

*Thịch*

Không...

*Thịch*

...Tại sao...?

*...Thịch...*

Henry hoảng sợ, ông bất chợt ôm lấy ngực trái mình không ngừng thở dốc...

...Trống rỗng.

Lồng ngực nơi trái tim ấy vẫn còn đập, thời khắc ông Morgan chạm vào đã nhanh chóng hóa thành tro bụi, chỉ để lại chiếc lỗ sâu hoắm cùng chất nhớt đen đặc...

Làm ơn xin đừng...

Nằm trong đống chất chầy đen, một vật nhỏ lóe lên tia sáng yếu ớt. Đôi bàn tay gầy guộc nhặt thứ đó lên mà lồng ngực không ngừng gào thét trong sợ hãi. 

Nằm gọn trong lòng bàn tay ông, chiếc nhẫn vàng đã từng ôm trọn lấy ngón tay thon thả của người mình yêu. 

*KÉÉẸẹẹtttt*

- E.Eve..EVELYN!!!

Cánh cửa sau lưng chuẩn bị đóng, nơi tấm lưng mảnh mai ấy lần cuối cùng xuất hiện. Henry thúc giục chạy lại cánh cửa gỗ trước khi nó đóng lại hoàn toàn. Xin bà, xin đừng bất cứ ai rời xa ông nữa!

*Cạch*

- EVELYN!!! EVELYN!!!

Vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bà trong tay, Henry bất lực đập lên cánh cửa đã bị đóng kín hoàn toàn. Thứ chất nhầy ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Chúng tràn ra từ những khe nứt bị ông đập đến chảy máu, từ lỗ ổ khóa ở tay nắm đấm, từ thành cửa tràn xuống. Cho đến cuối cùng cánh cửa đã vĩnh viễn bị bao trùm trong hắc ín nhầy nhụa.

Henry ngã khuỵu ra sau, đống bùn tràn dưới sàn nhuốm đen lên bộ sơ mi trắng ngà, nhuộm lên con mắt kinh hãi của ông quả cầu mắt trợn tròn. Đôi mắt xanh lơ ấy, dịu hiền và thanh bình mà ông đã từng rất say đắm mỗi ngày, hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy ông đều được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy từ xa. Giờ đây, chỉ còn là nỗi sợ tột cùng. Con mắt dành cho ông sự kinh tởm, nỗi hận thù, lòng căm ghét, nó hận ông, nó muốn giết ông.......cũng giống như ông đã từng muốn giết bản thân đến mức nào. 

Sâu thẳm trong đống sình lầy, trồi lên khỏi bóng tối bao phủ một thân ảnh mảnh mai trần trụi. Đống hắc ín đen đặc bám chặt lấy cơ thể, chảy xệ xuống theo từng đường cong. Thực thể bò lên người ông, lưng chạm chân ghế sofa khiến ông không còn đường lui. Lồng ngực không dám thở mạnh, cơ bắp như hóa chất lỏng cùng nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt. Mùi tử thi tỏa ra liên tục khi thứ đó tiếp tục bò lên ngực ông...mùi hôi này...nó khiến ông nhớ đến ngày hôm đó...

Bấu chặt lất mặt ông, bộ móng sắc cào lên lớp da trộn lẫn máu với mồ hôi. Đưa khuôn mặt ông lại gần với nó, hai hốc mắt như chiếc giếng vô đáy như muốn lôi linh hồn xuống dưới đó cùng nó, đen đặc và lạnh lẽo. 

- ..E.Ev.E..ve...l.l.ly..yn.yn..n.n.....

Bàn tay đông đá chậm rãi đặt lên tay thực thể, nơi ngón áp út sáng lên một vật nhỏ tròn. Nó gào thét, đôi vuốt nhọn cào rách gương mặt đẫm nước của ông. Tiếng gào chói tai, giận dữ nhưng xen lẫn đau khổ cùng sự quằn quoại trong nỗi ám ảnh thời quá khứ.

"Như sói mẹ khóc thương bên thân xác thối rữa của sói con"

- CON CHÚNG TA.CON CHÚNG TA.CON CHÚNG TA. CON CHÚNG TA!!! MÀY! MÀY! MÀY! LÀ MÀY!!! LÀ MÀY ĐÃ GIẾT CON CHÚNG TA! 

*Cách..cách....k.k.k*

Chiếu lên tâm trí ông, một người con gái nhỏ nhắn với mái tóc hạt dẻ, cô đứng dưới cái nắng nhàn hạ của mùa thu cùng nụ cười tươi nhất. Hình ảnh ấy thật đẹp...

- LÀ MÀY.LÀ MÀY.LÀ MÀY.LÀ MÀY. LÀ MÀY!!!!

Tiếng gọi từ cô ấy đã khiến ông phải chạy lại. Đôi môi phiến hồng hé mở trong cơn gió thu nhẹ nhàng, mấp máy những con chữ chỉ kịp tan biến vào hư vô. Ông muốn nghe chúng, ông cần phải nghe chúng! Cầu xin, chỉ một lần nữa thôi, hãy để đứa con tội lỗi này được nghe lại giọng nói ấy lần cuối...

 *KENG*

"Henry, em yêu anh"

*CHOANGGGG*

Tấm gương vỡ làm trăm mảnh, mang đi khỏi ông hình ảnh người con gái năm xưa. Cố với lấy chúng dù chỉ duy nhất là mảnh vụn nhỏ nhất, nhưng ngọn gió thu năm ấy đã vĩnh viễn mang chúng xa khỏi ông.

Xa thật rồi...

__________________________

____________________

______________

________

____

*Cộc.Cộc.Cộc*

[Kết thúc Chap 2]

_____________________________

Adrenaline* : Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro