CHƯƠNG 3 : NGÔI NHÀ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỗng dưng trở thành một cái xác không hồn khi chứng kiến cảnh ngôi nhà thân yêu, quen thuộc của mình ngày nào giờ đây đã biến thành một đống tro tàn. Từng đợt cơn gió lớn thổi qua khiến cho đám tro tàn ấy bay đi, chỉ còn một khoảng trống rộng trước mặt cậu, giống như tâm hồn cậu lúc này.

Cậu òa lên khóc.

Một tiếng khóc nức nở, đau đớn đến xé lòng. Một cậu nhóc mới chừng này tuổi mà đã phải chia lìa cha mẹ mình, mà cậu còn là người chứng kiến cả cái chết ấy của họ nữa chứ. Thật bất hạnh. Chú cảnh sát đứng phía sau, nhìn cậu mà thầm nghĩ. Ông ta tiến lại gần, đưa đôi tay cứng cáp của mình đặt lên vai của cậu và bảo :

"Nào, đi thôi nhóc"

"B... Bây giờ, ch... cháu còn có... thể đi đâu... được chứ ?" Cậu trả lời bằng một giọng nức nở, không thể thành lời.

"Nên nói sao nhỉ ? Hừm, một 'ngôi nhà mới' ?"

"'Ngôi nhà mới' ?" Cậu ngừng khóc hẳn.

"Ừm".

"Nhưng mà... " Cậu lại bắt đầu nức nở.

"Chú chắc là ở đó nhóc sẽ tìm lại được niềm vui, niềm hạnh phúc mới".

"T... Thật sao ... ?"

"Thật chứ, hãy tin chú"

Cậu đưa tay lên lau nước mắt đi và nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Cháu cũng mong là vậy"

"Mạnh mẽ lắm nhóc" Chú cảnh sát vỗ vai cậu bé hai ba cái chắc nịch.

"Ây, chú làm cháu đau... "

Ông ấy bỗng bật cười ha hả.

"Nhóc là một đứa bé ngoan" Ánh mắt ông ta trở nên trìu mến, nhìn cậu và nở một nụ cười.

Đâu đó trên gương mặt chú cảnh sát ấy hiện lên vẻ mặt của cha mẹ đang nhìn cậu, như cách mà họ nhìn chào đón cậu ra đời vậy. Thật phúc hậu. Giống cha mẹ mình vậy. Cậu thầm nghĩ, nước mắt cậu lại tuôn trào, nhưng không phải là những giọt nước mắt đau buồn nữa, mà những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Nào, nhóc đứng dậy được chứ ?"

"Vâng ạ, cảm ơn chú" Giọng của cậu bắt đầu trở nên dịu dàng trở lại.

"Vậy đi thôi !"

Cậu bé đứng dậy, chầm chậm bước theo sau bóng lưng thẳng tắp của chú cảnh sát. Cậu bỗng khựng lại, quay lưng ngước nhìn lại nơi ngôi nhà mình từng sống. Nó vẫn còn nguyên đó, cậu thấy một đứa bé đáng yêu đang chạy thật nhanh từ bên ngoài vào trong nhà, trên tay thì đang cầm một tờ giấy đang phất phơ trong gió, luôn miệng kêu : "Cha mẹ ơi, con được điểm mười này !" và đứa bé ấy cứ thế mà chạy vào lòng cha mẹ mình. "Con trai của chúng ta giỏi quá, anh nhỉ ?" Người phụ nữ ấy đưa tay lên xoa đầu đứa bé và nói. Còn trên gương mặt đứa bé, là một nụ cười. Thật hạnh phúc.

Tất cả kí ức của cậu như đang tái hiện lại, hoặc cũng có thể đó chính là những ước muốn của cậu. Lúc này, cậu không còn khóc nữa. Có lẽ cậu đã khóc hết nước mắt của mình rồi, hoặc cũng có thể là cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu lại ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia, những đám mây trôi lững lờ giống như cậu lúc này vậy. Không biết, cuộc đời mình sẽ trôi về đâu đây ? Cậu nhìn những đám mây ấy và thầm nghĩ.

"Này nhóc ! Nhanh lên !"

Cậu bé quay về hướng chú cảnh sát.

"Vâng ạ, cháu tới ngay đây ạ !"

Chú cảnh sát bước vào xe, còn cậu thì thay vì đi chầm chậm từng bước như lúc nãy thì cậu đã chạy thật nhanh tới. Cha, mẹ. Ở đó, hãy sống thật hạnh phúc và luôn dõi theo con, nhé ! Con yêu cha mẹ nhiều lắm !

"Nhóc lâu lắc quá đấy"

"C-Cháu xin lỗi"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chuyến xe thay đổi cuộc đời cậu đang tiến về phía trước. Một tương lai tươi sáng hay đen tối mù mịch đang chờ đợi cậu đây ? Cậu, và cả chú cảnh sát không ai biết chính xác được. Mọi thứ sẽ lại phải phụ thuộc vào thứ gọi là "định mệnh".

"Nhóc ăn gì chưa ?" Chú cảnh sát bất giác hỏi khiến cậu giật nảy mình khi đang chăm chú nhìn những đám mây trôi lững lờ kia qua chiếc kính của cửa xe.

"Vâng, cháu chưa ăn gì cả ạ"

"Ừ nhỉ, nãy giờ chú quên là chú ở bên nhóc suốt buổi mà ! Haha" Chú cảnh sát cười khoái chí.

"V-Vâng... " rỗi hơi. Cậu nghĩ.

Cậu lại bỗng giật mình và té chúi nhủi sang trái và đập đầu vào kính xe cái "coong" khi mà chiếc xe bất thình lình chuyển hướng sang phải.

"Ây da. Bộ chú muốn giết tôi hả !?" Do không được báo trước nên trở nên cáu gắt và lỡ miệng phun ra những lời như thế. "Ơ... Cháu xin lỗi... " Cậu e dè.

"Haha ! Không sao, như thế mới ra dáng đàn ông chứ ! Haha"

"V-Vâng... " khùng . Cậu lại nghĩ.

Chiếc xe bỗng thắng gấp khiến cậu lại ngã chúi nhủi về phía trước và đập đầu vào thành ghế.

"LẠI ... E hèm, chú chạy cẩn thận giúp cháu được không ạ ?" Vẻ mặt cậu miễn cưỡng.

"Haha, nhìn nhóc kìa !"

Không vui đâu ông chú rỗi hơi ! Cậu tiếp tục nghĩ.

Chú cảnh sát mở cửa và bước ra khỏi xe. Cậu bé thấy thế cũng bước ra theo.

"Chúng ta tới rồi"

Cậu nhìn theo ánh mắt của chú cảnh sát. Một ngôi nhà lòe loẹt, có chữ "Burger và những người bạn" trên mái tường.

"V-Vậy đây là 'ngôi nhà mới' của cháu ?"

"Hả ?"

"V-Vâng ?"

"Nhóc nghĩ sao đây là nhà của nhóc được hay vậy ? Haha !"

"V-Vậy là không phải sao ạ ?"

"Chứ gì nữa, nhóc ngộ nghĩnh thật đấy ! Haha"

Cậu thở phào. May thật. Cậu lại tiếp tục nghĩ.

"T-Thế đây là đâu ạ ?"

"Chẳng thấy cái bảng lòe loẹt như một bãi rác đầy màu sắc đấy sao ?"

"Ồ, vậy 'burger' là gì thế ạ ?"

"Hả ? Nhóc không biết à ?"

"V-Vâng ạ... "

"Hừm, nói sao nhỉ ? 'Burger' tên đầy đủ là 'Hamburger', một loại thức ăn bao gồm bánh mì kẹp có thịt xay (thường là thịt bò) ở giữa. Miếng thịt có thể đã được nướng, chiên hay xông khói và thường được ăn với một số gia vị bên trong hay miếng bánh mì hình tròn. Chúng thường được thưởng thức với khoai tây chiên. (Nguồn : Wikipedia)"

"Ồ, thì ra là vậy... " Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy... Chúng ta tới đây để làm gì ?"

"Chẳng phải nhóc bảo cháu chưa ăn gì sao ?"

"Cũng phải... "

"Nào, hôm nay chú khao"

"V-Vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm !" Đương nhiên ông phải khao rồi ông chú rỗi hơi !

Sau khi đã lấp đầy hai cái dạ dày thì họ lại tiếp tục lên xe và đi đến "ngôi nhà mới" của cậu bé. Trên đoạn đường dài, cậu bắt đầu mệt mỏi và thiếp đi. Còn chú cảnh sát thì vẫn đẩy chiếc xe một cách cực khổ khi cán phải những chiếc kim, đinh được rãi trên đường. Thật may cho hai người họ là có một tiệm sửa xe bên đường giữa chốn đồng hoang như thế này.

Một lúc sau, chiếc xe cũng đã đưa cậu bé đến được "ngôi nhà mới".

"Này nhóc, dậy đi !"

Cậu giật mình và mơ màng.

"T-Tới ?"

"'Ngôi nhà mới' của nhóc ấy"

Cậu chợt bừng tỉnh và nhìn ra phía bên ngoài qua chiếc kính cửa kia. Cậu thấy một ngôi nhà cũ kĩ nhưng thật lớn như ngôi nhà cũ của cậu vậy. Cậu lại nghĩ quẩn. Ngôi nhà nằm giữa một khu rừng và được những ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá và rọi thẳng xuống "ngôi nhà mới" ấy. Thật đẹp, thật yên bình, và cũng thật quen thuộc. Quả là một "ngôi nhà mới" tràn đầy sức sống.

Cậu bước xuống xe và ngắm nhìn "ngôi nhà mới" ấy qua chính đôi mắt của mình thay vì là ô cửa kính kia. Bỗng cậu chợt nhớ đến một thứ và thúc giục chú cảnh sát.

"Chú cảnh sát ơi !"

"Sao thế nhóc ?"

"Cháu muốn nhờ chú một việc, được không chú ?"

Chú cảnh sát nhìn vào nét mặt cậu và nhận ra có gì đó rất quan trọng đối với cậu.

"Ừm, được chứ nhóc"

"Vậy, chú làm ơn, hãy đưa cháu đến nơi đó !"

Chiếc xe lại lăn bánh và dừng lại tại một nơi mà cậu đã được sinh ra, nơi mà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp, hạnh phúc bên cha mẹ của cậu...

"K-Không thể nào... "

... Cũng đã trở thành một đống hoang tàn.

_TO BE CONTINUED_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro