Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bài đăng vào lúc 3:11 a.m thứ sáu, ngày 13 tháng 9 năm 20##

   Các bạn làm ơn hãy giúp tôi chia sẻ bài viết này. Tôi biết là nó không có ý nghĩa gì sâu xa nhưng dưới đây là câu chuyện của tôi để giúp các bạn cảnh giác về "thứ đó".

   Làm ơn, hãy chia sẻ bài viết này nhanh nhất có thể. Hãy copy nó và đăng lại ngay lập tức, nếu không, "thứ đó" sẽ xóa mất bài bằng tài khoản của tôi. Làm ơn hãy giúp tôi.

   Hôm nay, à không tối hôm qua, sau khi nhậu say với đám bè bạn học chung hồi cấp 3, trên đường chúng tôi đi về, đã gặp phải "thứ đó". Tôi không biết nói sao nhưng nó là một thứ ghê tởm, kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt đen sâu hoắm, con ngươi trắng dã cùng mái tóc đen xơ xác dài chạm đất. "Nó" với làn da trắng bệch, không chút sức sống, mặc một thứ đồ giống với các đồ Trung Hoa cổ, nhưng cái thứ váy trắng dài của "nó" thì nói không phải thế. Tôi thậm chí còn không thể thấy được chân của "nó", do đó mà không biết "nó" đang đi hay đang bay nữa. Nhưng "nó" đứng trước mặt chúng tôi (Tại sao lúc đó bọn tôi không đi xe nhỉ?), con mắt trắng nhởn ấy nhìn chằm chằm vào cả đám bọn tôi.

   Lúc đầu, thằng bạn tôi cứ nghĩ "nó" là trò đùa của ai đó nên ra sức cười giỡn, cho đến khi "nó" mang cậu ta đi đâu mất. Lúc đó bọn tôi thật sự hoảng, tôi, tôi không biết phải nói sao. Nhưng đúng là thế, "nó" mang cậu ta đi trong chớp mắt, bọn tôi thậm chí còn không nghe được một tiếng la của cậu ta nữa. Và rồi nó nhìn bọn tôi, nở một nụ cười man dại và chỉ trong tíc tắc đầu óc tôi cứ quay mòng cả lên và đôi mắt bất chợt sụp xuống.

   Đến lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chỉ còn mình mình nằm trên chỗ ban nãy, tôi không thấy ai trong đám bạn cả. Và dù lúc đó tôi kêu la khản cả cổ, nhưng thật quái lạ chẳng ai nghe thấy, hoặc tôi nghĩ thế vì lúc đó nếu tôi không nhầm chỉ tầm 9 giờ hơn, đồng hồ của tôi lúc đó không chạy chút nào cả, kim giây của nó chỉ đứng yên một chỗ. Tôi cứ nghĩ đây là một trò đùa do đám bạn dựng lên để hù một đứa nhát gan như tôi. Nhưng không... khi "nó" xuất hiện, khi "nó" nhìn chằm chằm vào tôi, một giọng nói vang vọng vào trong trí óc tôi, khàn đặc, ghê rợn: "Ngươi là một người ăn chay ư?".

   Tôi không thể nào mở miệng được, sự lạnh buốt trong câu nói của "nó" khiến tôi rợn cả sống lưng. Nhưng tôi cũng không hiểu sao cơ miệng tôi tự động hoạt động, chữ "phải" phát ra từ miệng tôi không phải là do tôi nói. Nhưng đó đúng là sự thật, tôi là một người ăn chay, đúng hơn ăn chay theo gia đình từ bé, và thói quen đó đến giờ vẫn không thay đổi. Nhưng tôi nghĩ chính nhờ thế mà nó đã cứu sống mạng tôi khỏi con quái vật ấy.

   Và rồi "nó" cười, cười một cách man rợn. Rồi nó lại nhìn vào tôi một lần nữa, dù không muốn nhưng bằng một cách nào đó "nó" bắt tôi vẫn phải nhìn vào "nó". "Ngươi ăn chay vì thói quen chứ không phải do ý muốn, đúng chứ?". Thứ giọng nói kinh hoàng ấy lại vang lên lần nữa, dù đã rất sợ nhưng không hiểu sao đầu tôi lúc đó gật lia lịa. Tôi nghĩ lúc đó do mình hoảng thật, và đến giờ vẫn vậy. Khi nhớ về "nó", tay tôi như run lên từng đợt, mồ hôi ròng rã như tắm, thật đáng sợ. Tôi... tôi... không muốn nhớ về "nó" nữa, nhưng tôi vẫn phải viết để cho các bạn, những ai đọc được sẽ biết cách tránh nó.

   Lại một lần nữa, "nó" lại tiếp tục cười, nhưng giọng cười lần này lại có vẻ ngắn hơn và cũng không ghê bằng lần trước (nhưng nó vẫn khiến tôi sởn cả da gà). Thế rồi nó nâng tôi dậy bằng một thứ gì đó, tôi không biết, tôi không rõ nhưng tôi thấy cơ thể mình bay lên cả khi "nó" không chạm vào mình, chắc hẳn "nó" có thứ ma thuật điên rồ gì đó. Và rồi nó cho tôi xem một loạt những video với nội dung rất ghê tởm, đó là cảnh nó chơi với những người trong đó rồi giết họ không nương tay. Từng cảnh lột da, móc ruột, từng cảnh "nó" cắt từng miếng thịt của họ, từng cảnh "nó" chơi đùa với bộ phận của họ, thật khiến tôi muốn nôn ra, nhưng không thể, không hiểu sao lúc đó tôi không thể. Nhưng đó vẫn chưa là gì cho đến khi tôi phát hiện ra rằng những người trong các video đó là... bạn tôi. Vẻ mặt khiếp đảm của họ, tiếng la hét của họ, tiếng cười kì dị, ám ảnh của "nó" vẫn cứ mãi tồn đọng trong tâm trí tôi, không lúc nào vơi nghỉ.

   Tôi muốn nhắm tịt đôi mắt này lại, muốn lấy tay bịt hai lỗi tai lại nhưng không thể, các bộ phận của tôi, chúng cứ như bị điều khiển, cứ như lúc đó thứ tồn tại chỉ có tâm trí tôi vậy. Đến giờ tôi vẫn hy vọng việc đó sẽ không xảy ra lần nữa, tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể sống sót để ngồi viết như thế này, dù tôi biết chắc rằng việc mình nói ra thế này sẽ gây nên một hậu quả nghiêm trọng. Đúng vậy, "nó" sẽ đến bắt tôi, vì theo giao kèo nếu tôi nói ra về nó tôi sẽ bị như họ, như các bạn của tôi, thậm chí còn nặng hơn. Nhưng tôi không hối hận khi viết về "nó", mọi người cần phải biết về "nó", tôi không thể im lặng được, tôi không thể nào giữ kín được.

   Hằng đêm tôi không tài nào ngủ được khi cứ nhớ về những hình ảnh kinh dị ấy, tôi không thể nào chú tâm làm việc được khi cứ luôn ám ảnh về việc đó. Giờ mọi người nghĩ tôi bị tâm thần, nhưng không, còn hơn thế nữa, tôi không muốn giấu về nó nữa, nếu có ai đọc được xin hãy copy toàn bộ và đăng lên. Tôi tin chắc rằng "nó" sẽ làm mọi cách để giết tôi nếu tôi nói về "nó", nhưng "nó" sẽ không thể giết các bạn chỉ vì các bạn chưa giao kèo với "nó". Đúng vậy, làm ơn hãy giúp tôi, làm ơn hãy chia sẻ bài viết này.

   Đây có thể tus cuối cùng tôi đăng, tôi mong mọi người đọc được và nếu tài khoản này có bị xóa thì mong mọi người hãy hiểu rằng tôi đã chết. "Nó" đã đến rồi... À không, nếu tôi đăng cái này lên đồng nghĩa là tôi sẽ chết bởi vì tôi đã nói cho cả thế giới biết. Tôi biết, nhưng vẫn sẽ làm, vì tôi không thể giấu được bí mật nữa rồi. Tôi không muốn những người khác lâm vào tình cảnh như tôi. Cảm ơn vì đã đọc và bảo trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro