Part 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Jen nhưng....các ngươi có thể gọi ta là gì cũng được......welp......đây là câu chuyện về cuộc đời ta....cuộc đời của cô gái 16 tuổi này:

Ta sinh ra trong gia đình ấm êm, cha mẹ ta rất yêu thương ta, bạn bè thì rất vui vẻ và hòa đồng, thầy cô thì lại rất tuyệt vời nhưng...bọn họ....có hay.....rằng....ta....là FAN CREEPYPASTA. Ôi! Những những câu chuyện tuyệt vời của nhưng kẻ sát nhân máu lạnh khiến ta muốn thở hồng hộc vì vui sướng! Lúc đó ta luôn tự hỏi chính bản thân rằng nó có đau không?.....và ta có muốn thế không? Một trong những nữ vũ công của khu phố đó chính là mẹ ta, bà thì rất xinh đẹp với mái tóc vàng nhẹ của bà, khiến ta nôn nóng khi bà trở thành một trong số bọn họ sẽ ra sao. A~~~ chắc là sẽ tuyệt lắm đây! A lạc đề thế đủ rồi! Đây mới là chuyện chính nè!

1 tuần trước sinh nhật ta...thứ tư thì phải..

-Jenny dậy đi nào!_Mẹ ta lay ta dậy_Con sẽ trễ học đấy! Jenny à!

Ta chán nản dậy với các mặt còn chảy nước dãi của mình. Ta bước vào nhà tắm của mình để vệ sinh cá nhân, ta mệt mỏi nói với mẹ:

-Con không muốn đi học đâu!

Mẹ ta im lặng một hồi rồi lại hét lên:

-Jenny à! Con lớn rồi đấy nhá!_Bà giả bộ phồng má rồi lại tỏ ra giận dỗ trông hết sức dễ thương rồi lại thuyết giáo tôi về thứ mang tên HỌC

-Thôi! Thôi! con đi học là được chứ gì!

-Tốt quá!_Bà vui vẻ trở lại rồi chạy xuống bếp.

-Mẹ cũng đâu cần nói nhiều như vậy_ Ta nghĩ rồi lại tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Sau một hồi ngồi ăn sáng thì tôi bắt đầu đi học. Trên đường thì.....nắng gắt, ồn ào,.....khiến ta cảm thấy khó chịu....đi qua một căn hẻm nhỏ ta bất chợt ngửi thấy mùi máu tanh nồng phát ra...tính tò mò của ta trỗi dậy nên ta bước vô đó...ta muốn bệnh khi nhìn thấy nó....một sinh vậ...à không một con người...cơ thể hắn dính đầy máu....dưới chân hắn là một người tuổi trung niên đang bị thương nặng và....đó chính là cha ta! Ông ta đang cầu xin hắn ta tha cho ông ấy nhưng có gì đó chặn họng ông ấy nên giọng ông không phát ra tiếng gì cả...bỗng hắn ta nói câu gì đó sau đó chiếc đầu của cha ta rớt xuống. Ta sợ hãi định chạy ra khỏi đó thì hắn ta quay đầu lại tay chân ta cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt hắn...ta biết hắn....tên sát nhân....Jeff The Killer
Ta chạy hộc mạng ra khỏi căn hẻm. Tới trường....ta vẫn không thể nào quên khung cảnh ấy dù đã đọc biết bao nhiêu câu chuyện kinh dị nhưng ta không ngờ nó lại kinh khủng đến như vậy, nước mắt ta chực trào ra...ta...ta không thể bảo vệ cha của ta mà chỉ biết cắm đầu chạy.

-Jen! Jen! Jen Waterson! Cậu có nghe tớ không đó!_Cô bạn thân của ta_ Anna_hét lên khiến ta ngưng lại việc suy nghĩ.

-Chuyện gì vậy?_Ta ngước lên hỏi cô bạn thân của tôi.

-Chuyện gì là chuyện gì hả!????? Cậu nãy giờ như người mất hồn vậy!!! Thôi! Lên phòng hóa học thôi!

-Ừm_Ta khẽ gật đầu. 

__________________Trong phòng hóa học_____

-Xin chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ học về......(xin lỗi mình không biết những thứ này vì mình mới 13 tuổi thôi mới lớp 7)..Jen em có thể lấy cho tôi những thứ này không.

-Dạ!_Ta nói xong rồi chạy ra khỏi lớp

-Đây rồi!_Ta lấy bộ đồ dùng cho lớp rồi về lớp

Ta trở về lớp thì bỗng nhiên một thằng con trai trong lớp ta chạy ra đụng ta khiến cho toàn bộ dung dịch axit tạt vào phần mắt trái và một ít bên mặt còn lại của ta...đau thật sự nó đau lắm

-Aaaaaaaa!_ Ta hét lên, nằm quằn quại dưới nền gạch trắng muốt

-Ôi trời đất ơi! Ai đó gọi xe cấp cứu đi chứ!

Tất cả chìm vào màu đỏ đầy điên loạn, tiếng hét, tiếng hô hoán, tiếng kêu gào....ta không còn nghe được gì nữa

-Damt it_Ta khẽ nói rồi ngất đi






















-Tỉnh dậy đi nào

-Ai đấy?

-....

           CHÀO MỪNG TỚI ĐỊA NGỤC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro