Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hửm... Học sinh mới à, tên gì đây? Mặt như bu*i nhể? "

" Dám chửi lại tao luôn à? Con phò mất dạy này. "

" Ăn tát đau không con? Tao chỉ cảnh cáo thôi đó. Đi tụi bây, nhìn nó ngứa mắt thật! "

" Đứng nhất khối luôn à? Thứ xấu chó như mày mà đứng nhất khối?? Đập nó tụi bây! "

" Ha, thứ như mày chỉ là cặn bã của xã hội. Chết đi là vừa! "

" Mày mà hở miệng nói với thầy hay cô gì thì coi chừng tao. "

" Ê con l*n kia lại đây tao bảo. Xấu chó như mày mà còn bày đặt mơ tưởng đến chồng bà à, cho mày chết! "

" Hả? Mày không như vậy à? Chắc tao tin. Đập con phò này cho tao tụi bây! "

" Ồ, mày mà cũng biết đau nữa à. Vậy thì đau hơn nữa đi con phò! "

" Sao khóc vậy cưng? À quên, mày còn dám mách cả thầy cô vụ mày bị tụi chị đập rớt áo dzú mà. Tao cho mày chết nha con! "

" Haha, đập cho nó chết m* đi. Thứ hãm l*n như mày đ*o đáng sống, haha... "

" Bỏ chân tao ra con phò! Xin xin con c*c. Đập nó cho tao tụi bây! Cặn bã! "

" Á... Chị lỡ đạp lên đầu cưng, không thấy chị xin lỗi nha. À mà tại sao phải xin lỗi thứ cặn bã như cưng nhể? TAO ĐẠP TỤT L*N MÀY LUÔN! "

" Hahaha... Sao im ru luôn vậy, ủa mà sao có máu... "

" Bỏ mẹ rồi tụi bây, tao lỡ đạp nó chết luôn rồi! "

Ai đó? Đang làm đó vậy?!?!

" Chạy đi tụi bây. Đ*o ngờ nó chết nhanh vl. "

" A.... Chạy muốn rớt dzú, chắc tối rồi thằng bảo vệ không thấy đâu. Mệt vãi loz. "

-----------

Cái đây ??? người chết ??? Cảnh...cảnh sát....

-----------

" Sao tối thế nhỉ? Mình buồn ngủ quá... Đầu mình đau quá...còn chảy nước nữa... "

" Này gái... "

" Hả...? Ông ai...?"

" Ta ai à? "

" Ừm...ông ...? "

" Bỏ qua chuyện này đi, không quan trọng bằng chuyện... "

" Chuyện ... "

" Cô sắp chết rồi đấy. "

" Tôi... Sắp chết ? "

" Đúng vậy. "

" Nhưng... Nhưng...tôi...tôi không muốn chết...tôi...hức... "

" Tại sao lại không muốn, không phải cái chết sẽ giúp bớt đau khổ sao? "

" Tôi.... "

" ... "

" ...muốn bọn rác rưởi ấy... Tôi...muốn bọn chúng phải đau khổ...muốn bọn chúng phải chết tức tưởi....muốn bọn chúng phải nếm trải địa ngục trần gian....muốn trả thù bọn chúng...muốn...giết bọn chúng... "

" Được. Ta sẽ giúp ...nhưng với 1 điều kiện. "

" Tôi... Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giết bọn chúng... "

" Được. Ta muốn linh hồn của . "

" Linh hồn...của tôi...? "

" Đúng. Thời gian của sắp hết rồi, hãy mau quyết định đi. "

" Tôi... "

~~~~~

P/s: T không giỏi viết creepypasta nên mong chúng mày đừng ném đá tao dữ dội qué. Chân thành cảm ơn nếu như chúng mày đọc đến đây. Nhớ ủng hộ tao để lại cmt góp ý giúp t nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro