Devil Music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "TRÁNH XA TAO RAAA!!!!!"
Tôi có thể cảm thấy nó đang tới gần tôi! Tiếng giày gõ xuống sàn nhà càng ngày càng to.
Cộp..cộp...
Tiếng hát kinh khủng của nó gần hơn và rõ ràng hơn! Tôi chỉ muốn cầm lấy một thứ gì đó đâm thủng màng nhĩ mình!! Thật khủng khiếppp!!!
-------------
------------
----------
--------
------
-----
---
-

   Hôm nay, tôi và con gái 8 tuổi của mình mới đến một ngôi nhà mới mua ở vùng ngoại ô xinh đẹp , bề ngoài ngôi nhà giản dị nhưng khá rộng lớn. Đủ các phòng khách phòng ăn phòng ngủ cho hai người. Tôi và con gái thu dọn đồ trên xe vào nhà. Tôi để con bé ngủ trên tầng vì nó thích ban công, còn tôi ngủ một phòng nhỏ dưới tầng.
    Sau một hồi dọn dẹp thì cũng xong, đồng thời đã đến tối. Tôi và con gái ngồi vào bàn ăn

"Con nghĩ sao về ngôi nhà mới này Emily?" - Tôi hỏi con gái.

"Trông nó thật là rộng bố ạ! Con rất thích phòng của mình! Cửa sổ rất lớn và gió thổi vào ban công thật thoáng mát!" - Con bé cười. Con bé thật sự rất ngoan ngoãn. Có lẽ con bé sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu có một gia đình trọn vẹn. Mẹ nó đã bỏ hai bố con đi từ hồi Emily còn nhỏ. Ả ta đi theo người đàn ông khác, bỏ con bé lại, con bé còn chẳng nhớ mặt mẹ mình. Tôi và Emily đành phải đi mua một ngôi nhà khác để ở. Tôi muốn cùng con gái xây dựng lại từ đầu, tôi sẽ chăm sóc cho con gái và làm cho con bé cảm thấy hạnh phúc dù không có mẹ.

Đã tối muộn, tôi đưa con bé về phòng ngủ.

"Ba ơi, ba kể cho con về mẹ được không? Mẹ có xinh đẹp không ạ?" - Đôi mắt con bé ngước lên nhìn tôi. Tôi đã luôn tránh né câu hỏi này của con, nhưng có lẽ hôm nay, tôi đành cho con bé biết

"Mẹ của con rất xinh đẹp, nhưng mẹ của con do có việc rất bận nên phải đi xa lâu mới về. Có thể mẹ sẽ về vào một ngày nào đó và ôm lấy con" - Tôi cười. Tôi có thể thấy được sự hi vọng dâng trào trong đôi mắt con bé. Nó hi vọng người mẹ vô tâm đó sẽ về với nó.

"Thôi con ngủ đi, ngủ ngoan nhé" - Tôi đặt một nụ hôn lên trán con rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi về phòng và bật đài lên nghe, một bản nhạc cổ điển thật nhẹ nhàng và yên tĩnh dễ ngủ. Đôi mắt tôi bắt đầu lim dim thì chợt có một tiếng nhạc guitar nhẹ nhàng rất bé, tôi nghĩ đó là tiếng nhạc ở đài, nhưng không phải! Tiếng nhạc phát ra từ bên phòng Emily.

Từ trước tới giờ con gái tôi biết  chơi đàn? Mà lại là guitar???Tôi từ, lần dò theo bậc cầu thang tối đi lên phòng con bé và khẽ nhòm vào khe cửa. Một hình ảnh kì lạ hiện lên đập vào mắt tôi. Một cô gái có mái tóc dài, tay cầm đàn guitar, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Emily.

"A..ai vậy? Là em sao...?" - Tôi ngỡ rằng đó là mẹ con bé cho đến khi nó ngửa lên nhìn tôi rồi biến mất ra ngoài cửa sổ. Có lẽ nó đã phát hiện ra, nhưng liệu nó là sinh vật gì vậy?! Có vẻ nó không muốn làm đau con bé...

Tôi nghĩ là do tôi quá mệt mỏi nên hoa mắt, tôi quay lại phòng ngủ. Nằm được một lúc thì tôi lại nghe thấy tiếng nhạc, nhưng lần này tiếng nhạc có vẻ giật giật như nhiễu sóng kèm tiếng hát khàn khàn đến kì dị. Tôi lẳng lặng ra bếp, cầm lấy con dao nhỏ sắc nhọn đi lên phòng con gái.
Với trách nhiệm một người cha, tôi phải bảo vệ cho con gái dù có sao đi nữa!
Nhìn qua khe cửa, vẫn hình ảnh đó, nó vẫn vuốt mái tóc Emily khi con bé đang say giấc ngủ. Chợt nó ngừng hát, tôi có thể nghe thấy tiếng lách tách chảy xuống giường và nhìn thấy những giọt nước màu đen chảy ra từ hốc mắt nó. Thứ đó là thứ quái quỷ gì vậy?! Tôi liền có cảm giác không ổn, lạnh lạnh ở sống lưng. Thứ đó tiến đến gần tôi, tay tôi giữ chặt con dao hướng ra phía trước để nhằm lúc nó mở cửa tôi có thể đâm nó.
Nó sắp đến rồi, tay nó vặn nắm đấm cửa

Cạch!
Có vẻ như chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ lại quay về yên lặng. Cánh cửa vẫn chưa mở ra. Tôi lại nhìn vào khe cửa, con gái tôi vẫn còn đó, và hình bóng đó biến mất.

Tôi tiếp tục thở dài nhẹ nhõm về phòng ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng cửa phòng tôi bỗng có tiếng mở ra, cửa sổ cũng mở toang, gió lùa vào rất lạnh, tôi cuộn chặt bản thân trong chiếc chăn bông nhưng vẫn cảm thấy gió hun hút. Tôi nhắm chặt đôi mắt, không dám hé ra, tôi có thể nghe thấy tiếng lách tách như nước chảy đang một rõ hơn. Cảm giác ớn lạnh bủa vây quanh tôi.

Cộp..cộp..
Tiếng bước chân?! Âm thanh đó vang lên xung quanh căn phòng, xung quanh giường tôi và tiếng gương vỡ, tiếng bình hoa vỡ vang lên như có thứ gì đó đập vào. Tiếng chân đó cứ vang mãi trong phòng rồi một lúc sau nó bỗng biến mất, âm thanh lại yên lặng. Tôi liền hé mắt ra nhìn. Ôi Chúa ơi, tôi có thể nhìn thấy dưới sàn là một đống chất nhờn đọng và bám chặt xuống sàn, trông thật kinh khủng!

Không thể giấu nổi tò mò, tôi bước ra khỏi giường và đi theo vết nước đen kia, tay nắm chặt con dao, và tôi có thể thấy thứ đó dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ kì lạ...

"Lúc dọn dẹp mình đâu có thấy có phòng này nhỉ?" - Tôi bước vào và cánh cửa đóng rầm lại. Quá hoảng hốt, tôi đã làm rơi con dao trên tay xuống, tiếng dao rơi xuống vang lên trong căn phòng trống. Tôi có thể nghe thấy tiếng hát của nó vang lên từ xa. Tiếng hát kinh dị quá!! Tôi vội vàng luống cuống chui vào trong tủ quần áo lớn trốn đi. Tiếng chân đó, tiếng hát đó, vang đến gần hơn, rõ hơn. Ôi Chúa ơi phù hộ cho con!! Cơ thể tôi lúc này cứng đờ lại, đôi tai tôi cứ ù đi, thật đáng sợ! Tại sao chuyện này lại xảy ra với bố con tôi?! Tôi vẫn chưa thấy được sự hạnh phúc của con bé, tôi vẫn chưa thể làm cho con bé hạnh phúc, tôi muốn sống cùng con bé đến cuối đời. Tiếng chân đến gần hơn, gần hơn nữa rồi bỗng biến mất. Tôi hé cửa ra nhìn, chẳng có ai cả. Chắc mọi thứ ổn rồi... tôi thở dài nhẹ rồi mở toang cửa tủ ra----

"AAAA!!!!!!" - Khuôn mặt nó hiện ra trước mắt tôi một cách đột ngột, trông thật đáng sợ, khuôn mặt một con quái vật trắng bệch!!! Tôi luống cuống đẩy mạnh nó ra rồi lao ra cửa chạy xuống phòng vệ sinh khoá trái cửa lại. Thu người trên chiếc bồn rửa, tôi run rẩy, mồ hôi toát ra như nước, tôi có thể cảm thấy thứ chất nhờn đó chạm vào mặt tôi khi nãy, nó quá kinh khủng, dính và nhớp nháp, có cả mùi tanh thối rữa nữa.

Giờ tôi mà ra ngoài, nó sẽ túm cổ tôi và giết tôi mất. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi khóc như cái khoảng khắc nghe tin vợ tôi bỏ đi để lại Emily trong phòng mổ một mình, lúc đó tôi sợ hãi, sợ rằng tôi sẽ mất đi đứa con gái bé bỏng, và lần nãy cũng vậy.

RẦM RẦM!!
Cánh cửa đang rung lên, có thứ gì đó đang đập cửa, nó đã tới rồi sao?! Tôi vội vã kéo chiếc rèm lại, từng tiếng cửa đập vang lên cũng là lúc tôi cảm thấy cái chết đang cận kề. Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, nín thở và mong rằng nó không tìm ra mình.

Cạch !
NÓ VÀO RỒI!!! Tôi hoảng hốt quá, tiếng đế giày đập xuống nền cùng tiếng một thứ gì đó nặng nề đang được kéo lê trên mặt đất, cả tiếng lách tách nhỏ xuống sàn, âm thanh đó gần tôi quá. Và rồi nó bắt đầu hát, giọng hát đó, nó nghe thật kinh khủng, nó như đang xâm chiếm lấy não tôi!!!

"Tránh xa tao ra!!!"- Tôi có thể cảm thấy nó đang tới gần tôi! Tiếng giày gõ xuống sàn nhà càng ngày càng to.

Cộp..cộp...
Tiếng hát kinh khủng của nó gần hơn và rõ ràng hơn! Tôi chỉ muốn cầm lấy một thứ gì đó đâm thủng màng nhĩ mình!! Thật khủng khiếppp!!!



Chờ đã, nó ngưng hát rồi?
Tôi có thể nhìn thấy một bóng người đang thấp thoáng sau tấm rèm, một bóng người nhỏ...Emily con yêu? Đó là Emily? Tôi kéo chiếc rèm ra để ôm lấy con bé.....








"DO YOU WANT TO HEAR MY SONG?"











--------------------
"Emily ơi, sáng rồi, dậy thôi con yêu"

Đôi mắt đang ngái ngủ bỗng mở ra và to tròn rạng rỡ hơn bao giờ hết
"Ah...mẹ đó sao? Mẹ! Mẹ đã về với con rồi!" - Con bé ôm lấy tôi, tôi đưa tay vuốt lên mái tóc con bé.

"Mẹ đây, mẹ về với con rồi đây..nào, cùng đi ăn sáng thôi"

"Vâng!" - Con bé hào hứng đi xuống bếp và tôi lấy cho con bé một bát súp đầy nóng hổi

"À mẹ ơi, bố đâu rồi?"

"Bố bảo bố đi có việc dài ngày rồi con yêu, bố mẹ thay nhau đi công tác mà, thôi con ăn súp đi kẻo nguội mất" - Tôi nhìn con bé ăn ngon lành, cho tới khi nó ngước lên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ

"Súp gì vậy mẹ? Con thấy vị lạ quá...nhưng rất ngon!" - Tôi mỉm cười với con bé.

"Đây là súp thịt mà bố con gửi cho mẹ để mẹ nấu cho con ăn đấy con yêu à..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro