chap 2 : oh my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kì lạ đó đi vào lên tiếng nhắc nhở tôi tay phải của cô ta  còn túm cổ " con chó bt cười " vừa nãy đã làm cho tôi đứng tim .Ả  mặc một bộ đồ ý tá quen thuộc ở trong bệnh viện nhưng nó là màu đen ,khuôn mặt thì bị che đi bởi một chiếc khẩu trang đen có in hình chữ thập đỏ 

cô ta dặn dò tôi không đc phép vận động mạnh trong tình trạng như vậy ,nhưng đầu tôi bây giờ kiểu:

- ủa khoan có j đó ...ko đúng

tôi thầm nghĩ trong đầu"  bọn họ không có thật đâu, chắc do mình  hôm qua bị bắn , vs mất máu hơi nhiều nên mới choáng như vậy" tui ngồi  lên giường miệng thì cười như con điên :))) nhẹ nhàng nằm xuống kéo cái chăn đắp lên người nghĩ rằng ngủ một giấc thì chắc chắn mọi thứ sẽ chở vê như cũ thoai :D  tui nằm ở đó cứ cười khúc kha khúc khích khiến cho một người nào đó hiện trên mấy cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu , nhưng lát sau tui chỉ vừa mới lim dim đươc vài phút thì một tên điên nào đó xông vào như một vị thần rồi vướng cái ngưỡng của như một vị thánh :)))???(hông ngờ đúng chứ :V) nhưng vì tiếng động vừa rồi đã khiến tui giật mình và bật dậy như con cương thi , tui quay đầu sang nhìn một cách cứng ngắc ,một thân ảnh cao ráo ,khôi ngô được thể hiện ngay trên vóc dáng và gương mặt xinh đẹp , khoác  lên mình chiếc áo bluse trắng toát vẻ của một bác sĩ ,nhìn thì có đẹp trai thật nhưng mà có phần ..........hơi điên thì phải ;)) ,anh ta nắm láy cổ của con chó rồi xóc nó lên cứ vừa lắc vùa chửi :

- đụ má mày con c.h.ó khốn nạn , mày biết đây là cái của thứ mấy rồi hay không hả , chủ nào tớ nấy à .... bla blo - 

anh ta cứ thế mà  chửi , chửi đến mức cái đầu của tui ong hết cả lên , mà vẫn chữa dừng lại ,ổng xách cả con chó đi về phía cửa nhưng chắc do giận quá nên vấp té cái ngưỡng cửa lần nữa (vấp nhiều dữ =_=|||)

con chó được thời cơ thoát ra chạy xuống dưới lầu,tên bác sĩ kia tức tối chạy theo cố bắt lại con chó , ở dưới nghe thấy tiếng đổ vỗ và tiếng giống như ai đó đang gào thét vậy. ả y tá thấy tình  hình ko ổn nên chạy ra khỏi căn phòng , nghe tiếng giầy lộp cộp lên xuống là tôi bt rằng cô ta đang ik xuống lầu ,nhưng cô ấy vừa rời thì cũng là lúc tiếng ném đồ , tiếng chửi mắng , quát tháo, cãi vã  như động đất .Quá tò mò ,tôi gạt ngay cái lời nhắc nhở của cô y tá vừa nãy rút hết tất cả ống truyền nước ra mà ik đến bên hành lang bên ngoài ngó xuống cái lan can bằng gỗ lim bóng loáng ,nép dần từ từ bước xuống tôi trông chả khác gì cái đứa trẻ ba tuổi lần đầu ik cầu thang cả ,bước xuống một cách lề mề chậm dãi tôi cũng đã thấy được cảnh "chiến trường " mà mk nghe dc ở trên phòng bên dưới là tên bác sĩ vừa rồi phi từng con dao phẫu thuật về phía con chó tội nghiệp phía sau là cô y tá bận đồ đen chạy theo ngăn tên điên kia lại . Bọn họ vừa đuổi the nhau ra đến của chính thì nó cũng bật mở . 3 con người bí ẩn đi vào và nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro