Wild hunt: Phần 2: Khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn: ???

Có ai đó ở gần đây...
Ai lại đến nơi này vào ban đêm...
Gan to thật.

   Tôi thấy rồi, một cô gái với mái tóc trắng, cô ta vác theo hai cái bao tải.
- "Chắc là 1 tên cướp thôi." - tôi nghĩ. - "Mình có nên theo dõi thêm chút không nhỉ?"
   Nghĩ là làm, tôi đi theo cô gái đó. Chị ta bước đến một nhà kho nhỏ. Tôi đứng ở bên ngoài cửa nhìn. Chị ấy đang làm gì vậy? Từ trong bao tải, chị lấy ra...ờm...1 cái xác à? Nhưng mà nó xanh xao, trông như thể đã bị hút gần cạn máu vậy.
Khoan...
Hút cạn máu à...

    Tôi lẳng lặng nhìn chị ấy làm việc, chị ấy lấy ra một cái ống nhỏ và 1 túi máu, cắm vào vết rạch nhỏ trên cổ cái xác.
- Chưa cạn. - chị ta nói - Còn khai thác được.
    Chị ấy xoa bóp, ấn, nhấn liên tục vào cái xác, điều chỉnh đi điều chỉnh lại đến khi máu chảy ra.
    Chị ta bế 1 người phụ nữ khác ra từ cái bao tải còn lại, người đó có vẻ đã kiệt sức nhưng ánh mắt lộ rõ sự thảng thốt.
    Đó là nỗi sợ...
    Sợ phải chết.
- Why so serious? - chị ta hỏi, giật phăng miếng băng dính đang bịt miệng cô gái kia ra.
- Thả tôi ra, đồ bệnh hoạn, thả tôi ra! - cô gái kia hét chói tai.
- Haizz... Olivia... - chị ta rút ra 1 con dao rọc giấy, mân mê gương mặt cô gái - Cô biết tôi thuộc chuyên ngành gì không?
- Tôi...- cô ta lúng túng nhìn kẻ trước mặt.
- Huyết học. - chị ta đứng lên, cười cười - Máu là một tạo vật tuyệt đẹp, cô có thấy thế không?
- Cô đúng là điên. - cô gái tên Olivia hét lên.
    Tôi ngờ ngợ nhớ ra thứ gì đó, tay ôm chặt chú gấu bông.
- Không, tôi không điên. Máu là thứ giúp cơ thể chúng ta vận hành, nó là một thứ tuyệt vời. - chị ấy ngân nga - Nhưng đôi khi nó cũng là thứ sẽ giết chết chúng ta. - dừng khoảng tầm 2 giây, chị ta nói tiếp - Tôi sẽ cứu họ, tôi đang nghiên cứu về máu, đó sẽ là tiến bộ vượt bậc của thế giới Olivia!
- Cô bỏ cái tư tưởng đó ta khỏi đầu đi Tania Muller! Cô cứu người bằng cách giết người sao?
     Vậy ra chị gái đó tên Tania...
- Để có thể cứu cả nhân loại thì hi sinh vài người cũng chẳng sao cả.
- Thay vì ở đây hút máu sao cô không về mà học cách cứu người đi  Muller?
     Cô gái này đanh thép đấy chứ, tinh thần vững hơn hẳn.
- Làm sao có thể nghiên cứu khi không có mẫu vật nhỉ? À đúng rồi, nhấc chân lên và đi kiểm thôi.
- Cô không xứng đáng là 1 bác sĩ.
- Mày nói gì? - Tania trố mắt nhìn, trông chị ấy rất tức giận.
- Bác sĩ phải cứu người, còn cô thì sao? Giết người chỉ vì cái lí tưởng chết dẫm và một cái tâm trí méo mó? Cô cho rằng cô có đủ tư cách làm bác sĩ sao?
- Trật tự. Một kẻ tầm thường như mày làm sao hiểu được triết lý sống của tao chứ. Vốn dĩ định nể tình đồng nghiệp mà cho mày một cái chết nhanh gọn như Hamilton và Newt, nhưng mà mày dại quá.
- Ta chưa bao giờ biết thấy kẻ giết người lải nhải nhiều như ngươi cả, giết thì giết luôn đi.
- Gì nhanh vậy được, cứ bình tĩnh, phải có món khai vị chứ. - Tania cười.

Chuyển đổi góc nhìn: Tania Muller.

     Con nhỏ này có gan đấy, chuẩn bị chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng, kiểu này thì đúng là phải chơi dài dài. Tôi rút con dao ra rồi bắt đầu khắc lên da của nhỏ.
- A...a... - nhỏ đang tiết chế tiếng rên lại.
- Rên to lên, to lên cho tao nghe đi nào Olivia. Bình thường ở bệnh viện mày nói to lắm mà, sao bây giờ lại im thế?
- Có chết ta cũng không cho ngươi thỏa mãn! - nhỏ hét.
- Nói cũng như không, thôi thì hãy tận hưởng những đường nét này đi nhé.

     Với những con mồi lì lợm thế này thì giết ngay không phải giải pháp. Mà đằng nào thì nhỏ này tôi chỉ bắt vì dám điều tra khu nhà sau chứ thực sự thì nhỏ hay uống bia nên tôi không cần thứ máu này.

- Ngươi có thích nhân vật hoạt hình nào không Olivia yêu quý? - tôi hỏi, giọng bông đùa.
- Đồ chó cái! - cô ta chỉ chửi.
- Cái mồm thật hư hỏng, không bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi cả.  - tôi lắc đầu.

     Tôi ngồi lâu, khắc hình, đúng hơn là lọc da thành hình một con dơi lên lưng nhỏ. Loài dơi rất thú vị, tôi thích cách ngủ của chúng.
   Và cả mấy cái truyền thuyết hút máu nữa...

     Chơi bời chán, tôi nhìn cái xác vô hồn dưới chân, đống máu kia cũng đã cạn, vậy là công việc đã xong. Tức thật, đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ thực hiện ở dưới căn hầm, vậy mà bọn thanh tra lại đến đây túc trực buổi đêm.

"Crack!"
- Ai đó? - đó là tiếng miếng gỗ, rõ ràng có ai đó ở ngoài kia.
     Một cô bé bước vào, đôi mắt xanh và bộ váy hồng dễ thương...
- Cô bé, em làm gì ở đây? - tôi cười, bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy cô bé rất an toàn, tôi không cần phải che dấu.
- The bat. - cô bé chỉ vào tôi.

#Psycho  #LilKitten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro