Wild hunt: Phần 6: Wrath, Hatred and Passion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn: ???

- Mary, em nhớ phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe đấy, đừng cố làm việc nữa, bác sĩ dặn rồi đó. - tôi dặn dò, ánh mắt lo lắng hướng về người con gái tóc vàng trước mặt.
- Không sao đâu chị, em nhớ rồi mà. - cô ấy cười gượng gạo. - Chị đi đi, em không sao đâu.
- Ừ, chị đi chút rồi về, chào em. - tôi chào em ấy rồi bước ra cửa.

     Tôi lái xe đến bệnh viện St. Mungo, tiến đến bàn lễ tân hỏi:
- Xin lỗi, tôi là người nhà của Mary Vaughn, cô ấy đến đây khám hơn 1 tuần trước.
- Dạ vâng, cô Richardson đúng không ạ?
- Phải, tôi muốn hỏi xem vị bác sĩ lần trước đã khám cho Mary đâu rồi? Tôi muốn trao đổi với cô ấy một số vấn đề.
- Dạ, bác sĩ Tania Muller, tôi nghĩ cô ấy đang ở trong phòng làm việc của khoa huyết học, mời cô đi lối này.
- Cảm ơn nhiều. - tôi trả lời nhã nhặn, đi theo cô lễ tân đó.

     Văn phòng của khoa huyết học nằm ở cuối dãy hành lang bên trái và khá là tối, làm tôi liên tưởng đến mấy phòng thí nghiệm trong mấy bộ phim hạng B.
- Bác sĩ Muller, có người gặp ạ. - cô lễ tân mở cửa, hướng mặt về một người phụ nữ tóc trắng.
     Ấn tượng đầu tiên của tôi về người phụ nữ này là cô ấy rất xinh đẹp, mái tóc và nước da trắng do bệnh bạch tạng, bộ quần áo bác sĩ chỉn chu gọn gàng, đôi mắt xanh lá sắc lẹm nguy hiểm nhưng thâm quầng dưới chiếc kính gọng. Nếu Mary không nói thì tôi đã tưởng cô ấy 26 tuổi chứ không phải người sắp đến độ tuổi tứ tuần.
- Ai? - cô ấy cất giọng lạnh, đi lại.
- Dạ là người nhà bệnh nhân Mary Vaughn ạ.
- Ồ, cô Richardson, mời ngồi. - cô Muller dẫn tôi lại bàn cô ấy.
     Bất chợt, tôi để ý đến ánh mắt của vị bác sĩ trẻ vừa nãy nói chuyện với Muller, cậu ta nhìn tôi có chút sợ hãi và nghi hoặc. Bác sĩ Muller có vẻ cũng để ý đến nên ngay lập tức quay sang nạt cậu ta.
- Cadogan, đừng có nhìn người khác như vậy. - rồi quay sang tôi. - Đừng để ý đến cậu ta, xem nhiều mấy thứ kinh dị quá đâm ra là vậy đó.
- Dạ vâng, tôi biết rồi, hai người cứ nói chuyện đi. - cậu ta quay lại bàn và gục xuống ngủ.

- Được rồi, cô muốn hỏi gì nhỉ cô Richardson?
- Thật ra thì chuyện này không có liên quan đến Mary. - tôi ôn tồn đáp.
- Hm? - bác sĩ nhíu mày khó hiểu.
- Có một chuyện khác tôi muốn nói với cô. - tôi quay sang Cadogan. - Cậu ta ngủ chưa?
- Cậu ta dễ ngủ lắm, vừa nãy còn uống trà hoa cúc nữa chứ, nên cô yên tâm. - cô ấy nhếch mép.
- Vậy, tôi muốn hỏi là...

Chuyển đổi góc nhìn: Tania Muller:
     Tôi nghe xong câu hỏi, gương mặt không thể nào chôn giấu sự bất ngờ. Cô ta làm sao mà biết được chứ?
- Cô muốn gì? - tôi nói nhẹ nhàng, nhưng lại lần nữa thất bại trong việc che giấu sự lo lắng.
- Cô nghĩ sao, nếu đi theo tôi? - Richardson nhướn mày, cô ta đeo khẩu trang nhưng tôi có thể cảm thấy một nụ cười nham hiểm.
-... - tôi suy nghĩ một lúc. - Các cô có bao nhiêu kẻ?
- Tôi không chắc. - cô ấy nhún vai. - Cô chưa cần phải trả lời tôi vội, khi nào sẵn sàng thì hãy đến nơi đó. - cô ta nhấn mạnh.
- Tôi hiểu rồi. Cô sẽ chờ tôi ở đó sao? - tôi biết ý cô ta là như thế nào.
- Không, sẽ có 1 người khác. Có thể gọi là 1 đồng nghiệp của cô, anh ta sẽ đứng đợi cô.
- Mấy người sẽ không làm gì chứ? - tôi ngờ vực.
- Yên tâm, chúng tôi chào đón những kẻ có giá trị.
- Tôi sẽ xem xét. Vậy, nếu không còn gì khác thì cô có thể đi rồi. Chào cô, Jane Richardson.- tôi muốn đuổi khéo cô ấy đi.
- Chào nhé, con dơi. Và ừ, tôi tin rằng cô sẽ chăm sóc tốt cho Mary của tôi. - nói rồi cô ấy đi ra khỏi phòng.
- Hm... - tôi mở máy tính.

Chuyển đổi góc nhìn: Jane Richardson
     Cô ta chỉ hơi mất bình tĩnh, nhưng theo tôi đánh giá thì đó chỉ là nhất thời, những cảm xúc âm ỷ nhất thì vẫn kìm nén rất tốt.
     Với kinh nghiệm của tôi, tôi hiểu cô ta đang cảm thấy thế nào.
     Trong cô ta chứa đầy sự tức giận, thù hận và một khát khao cháy bỏng. Cô ta trông chẳng khác gì một cái lồng đang dần bị bào mòn bởi con quái vật bên trong. Tất cả những gì cần làm bây giờ là cho nó một chất xúc tác.
     Chỉ cần khiêu khích nhẹ mà thôi.
Về đến nhà, Mary ngồi chờ tôi sẵn.
- Chị Jane, chị về rồi, chị nói gì với họ vậy? - em ấy mỉm cười hiếu kì.
- Không có gì đâu Mary, một lời đề nghị nhỏ ấy mà. - tôi hôn nhẹ lên trán Mary.

Chuyển đổi góc nhìn: Tania Muller:
- Jane Richardson... Jane the Killer đầu tiên... - tôi vuốt cằm. - Vậy ra bọn chúng có thật. Và... - tôi quay ra đằng sau. - Cậu không cần giả vờ nữa đâu Cadogan.
- Tôi biết là không thể lừa cô mà Dr. Muller. - cậu ta ngóc lên, nở nụ cười ranh ma.
- Cậu không thể lừa tôi, cũng như việc cậu không thể lừa cô ả đó. - tôi nhìn cậu ta có chút khinh bỉ.
- Vậy cô... à không, chị sẽ làm gì đây Tania Muller?
- Cậu rất thông minh, Vergil Cadogan, tôi nghĩ cậu biết câu trả lời của tôi trước cả khi tôi ra quyết định cuối cùng.
- Ồ, vậy sao?
-....

#Psycho  #LilKitten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro