Jeff the killer × reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng đang dần dần soi rọi từng ngỏ ngách của những ngôi nhà nhỏ bé của thị trấn. Dần dần những gia đình nhỏ cũng đã bắt đầu bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Và tiếng ồn đầu tiên của buổi sáng là tiếng kêu của cái chung nhà thơ ở giữa thị trấn này.

    Cái chung đó rất to, và dĩ nhiên tiếng của nó cũng rất lớn. Hằng ngày những linh mục sẽ rung chiếc chung để xua đuổi những linh hồn tà ác của màng đêm để nhường chổ cho con người. Nhưng dần già tác dụng của nó lại giống một chiếc chung báo thức hơn là xua đuổi tà ma. À mà, mặt kệ nó đi cái điều đáng nói ở đây là thứ ở trong chính điện của nhà thờ kìa.

    Vẫn bóng hình ấy, vẫn như thường lệ nàng sẽ ngồi đó,từ tối đến sáng để cầu nguyện chả ai biết nàng cầu nguyện điều gì. Họ chỉ biết cứ vài ngày nàng lại đến đây và cầu nguyện một thứ gì đó, có lẽ là vì nàng muốn có được một điều gì đó hay đơn giản hơn là vì gã.

    Gã thích lúc nàng ngồi đó cầu nguyện, hình ảnh lúc đó trong mắt gã cứ như một thiên thần bị đầy đọa ở dương thế vậy. Gã thích nó, thích đến điên dại. Gã muốn chiếm lấy nó cho riêng gã, muốn tự tay chậm vào nó, muốn được ôm nó vào lòng. Ngươi nghĩ gã bị điên ư? Không đâu, ta dám cá rằng nếu ngươi có ở đó ngươi sẽ chết ngạt trước vẻ đẹp của nàng thôi.

    Khoan đã.. có lẽ nếu ta chỉ nói như vậy thì ngươi sẽ không tin nhỉ? Để xem nào, thế thì.... giờ ngươi hãy tưởng tượng bằng tâm chí của ngươi ra một hình ảnh mà ngươi cho là đẹp nhất, sau đó phóng đại nó lên 5 lần thử xem. Đấy, giờ ngươi biết rồi chứ, thứ nhan sắc mà cả thần linh hay ác quỷ đều mê mẫn ấy.

    Nàng là ai chứ? Là người? Là thần? Hay quỷ dữ? Hắn đều không quan tâm, cái gã quan tâm là làm sao để chiếm lấy nó. Thân xác đó, linh đó tất cả phải đều thuộc về gã.

    Bỗng chóc nàng đứng dạy, khẻ quay người lại có lẻ đã phát hiện ra gã. Trong thoáng chóc đôi mắt của gã và nhỏ chạm nhau, ngươi biết không cái cảm giác đó... làm gã hưng phấn đến tột độ. Nhưng chưa cảm nhận được gì thì đôi môi nhỏ khẻ động đậy, cùng với đó là một nụ cười tỏ nắng:

   - Mừng anh đã về!!

    Gã cười, đáp:

    - Uhm!

   Trong giây phút này bỗng chóc gã cảm thấy một cảm xác gì đó rất kì lạ, có lẻ đã rất lâu rồi gã mới cảm nhận được. Mà mặt kệ nó đi gã thích nó là được.
-------------------------------------------------------------------------
   Vâng, hello mn tôi là tác giả của truyện đậy. Chuyện là cái truyện này là cái truyện thời trẻ trâu của của tôi và khi tôi quay lại fandom creepypasta thì tôi thấy nó tệ quá nên tôi quyết đĩnh sữu lại.

   Và.... vậy thôi tôi sẽ vừa sữu và vừa đăng truyện nhanh nhất có thể. Và bật mí một chúc là của toby đó nha, mong mn sẽ ủng hộ nó và đừng quên cho tôi một cái sao nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro