Chap 1 : Trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại một ngày như thế, cô đến trường thì khi đến trước cổng, cô đã thấy trước mặt mình là một tốp 5 đứa con gái, con cầm đầu nói với lũ còn lại :
- Con nhỏ đó đến rồi tụi mày.
Cô chỉ liếc nhìn tụi nó với ánh mắt khinh bỉ rồi bước vào trong trường. Con cầm đầu túm lấy cặp cô rồi giật xuống, khiến cô bị ngã, cô đứng dậy sau đó lại có một con khác kéo cặp cô và cô lại ngã. Con cầm đầu túm áo cô và nói :
- Con ch*, mày dám nhìn tụi tao với ánh mắt đó à, hôm nay mày gan nhỉ, mày chỉ là một con khác người nên mày phải phục tùng bọn tao, hiểu chưa!
Những đứa đằng sau bật cười, một con khác nói :
- Đúng đó, mày chỉ là nô lệ của bọn tao, nhiệm vụ của mày là phục tùng bọn tao.
Sau đó lại là những tiếng bật cười, Sherry cúi mặt xuống, mặt cô tối sầm lại, cô nói :
- Nếu không thì sao?
- Không thì tụi tao sẽ giết mày, hiểu chưa con đ*!
- Có gan giết người không mà đòi giết? - Cô ngước mặt lên, nhìn mấy con đó với đôi mắt đỏ và xung quanh toàn là sát khí.
Con cầm đầu cảm thấy lạnh sống lưng, vì hôm nay cô khác ngày thường, liền thả cô ra và để cô đi. Và lí do khiến cô khác ngày thường là do cô chịu hết nổi rồi, cô không muốn tiếp diễn như vậy nữa, những lần trước cô đã nhân nhượng nhưng lần này thì cô không hiền nữa, hiền nữa là chúng lại bắt nạn cô. Khi cô lên lớp, thì cô không thấy bạn thân cô đâu, cô thấy Johnny đang ngồi trên ghế cô ra hỏi :
- Này Johnny, ông có thấy Jenny đâu không?
- Đến giờ tôi cò chưa thấy nó nữa, tôi có chuyện muốn nói với nó. - Cậu thở dài.
- Vậy à, mà chuyện cậu muốn nói là tỏ tỉnh đúng không?
- Ê, tôi không đùa với bà đâu nhé!
- Ừ, tôi biết rồi. - Cô mỉm cười.
Bên ngoài thì cô nói thế nhưng trong lòng thì cô thích Johnny, cô không muốn nói, cô yêu đơn phương. Vì cô sợ lắm cài cảm giác khi nói ra bị người khác từ chối, mà ngoại hình của cô khác người nên chắc không ai yêu cô, và cô luôn có suy nghĩ như vậy khi gặp cậu.
Lúc đó Jenny vừa đến, cô liền nói :
- Sao lúc nào bà cũng đến muộn thế?
- Cho tui xin lỗi mừ. - Jenny cười trừ.
- Thôi được.
Cả ba nghười nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Sherry cũng thấy vui vì có hai người bạn như Jenny và Johnny, vì chỉ có hai người đó kết bạn với cô trong cái lũ đó. Giờ về, cô thấy Johnny và Jenny nắm tay nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi thấy cảnh đó, tim cô đau lắm, người cô yêu thầm đã có người khác, nhưng thôi người ta không yêu mình thì đừng níu kéo, cô nghĩ như vậy khi thấy cảnh đó. Cuối giờ ba người tạm biệt nhau. Sherry trở về nhà, cô phải đi qua một con đường khá vắng vẻ và có rất nhiều cây, cô bước đi và nhìn cảnh vật xung quanh, chúng thật đẹp, dù chúng khá là âm u, nhưng cô thích. Khi về đến nhà cô mở cửa,cô gặp mẹ cô, nhưng vừa nhìn thấy cô, bà ta đã tát cô khiến cô ngã xuống, cô chưa kịp định hình thì bà nói :
- Con ch*, mày phản tao đúng không?
- Con đã làm gì đâu ạ. - Cô bàng hoàng.
- Chính mày đã phản tao còn giả bộ à, nói mau con ăn cắp, mày lấy tiền của tao phải không, nói!
- Tiền của bà tôi lấy đi đánh bạc hôm qua rồi. - Ông bố lên tiếng.
Cô tức giận bỏ lên phòng. Cô đóng sập cửa lại rồi khóc. Tại sao ông trời lại ác với cô như vậy, sao không cho cô sinh ra với một hình hài bình thường vậy. Tại sao vậy, cô đã làm gì sai ở kiếp trước à. Nhiều lúc cô muốn tự tử, nhưng có thứ gì đó ngăn cản cô lại. Cô ngồi khóc được một lúc thì có tiếng của mẹ cô :
- Cái con kia, mày không xuống nấu cơm, mày để chúng tao chết đói à.
- Vâng ạ. - Cô lau nước mắt rồi đi xuống.
Sau khi nấu ăn xong, cô lên phòng rồi đi tắm. Buổi tối, đang ngủ bỗng cảm thấy khát nước, cô đi xuống nhà tìm nước uống.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng bố mẹ, cô dừng lại nghe một chút :
- Bà à, tôi mắc nợ chủ sòng bạc rồi. Mà ông ta nói thích con Sherry lắm, và nếu mình bán Sherry cho ông ta thì ông xí xóa cho.
- Cũng được, bán con đó thì mình vừa xóa được nợ, vừa đỡ tốn cơm tốn gạo.
Tim cô thắt lại, cô không tin vào những gì mình đang nghe. Bố mẹ cô định bán cô để trả nợ, họ có phải con người không vậy? Bỗng có một tiếng nói cất lên :
- Sherry, giết họ đi, họ không coi mày là con của họ thì cần gì phải luyến tiếc đâu.
- Giết... giết người sao? - Cô lắp bắp.
Đúng giết họ đi!!!
-  Đúng tôi sẽ giết chúng, những ngày tháng vừa qua tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. - Cô mỉm cười một cách điên dại.
Cô bước vào bếp, từ từ lấy một con dao rồi bước vào phòng bố mẹ. Thấy bố cô, Sherry ngay lập tức cầm dao đâm vào cổ họng để ông ta khỏi hét rồi đâm vào đầu. Rồi mẹ cô bước ra từ phòng tắm, cô cũng đâm thẳng vào bụng bà ta. Bà ta nhìn cô như kiểu cô là một con quái vật, rồi nói :
-  Tao nuôi mày để rồi mày giết tao à?
- Nuôi á, nói dối vừa thôi, nói chuyện vói bà tốn thời gian quá, để tôi tiễn bà đi nhé. I will help you to hell.
Rồi cô đâm vào tim bà ta. Cô để nguyên hiện trường như thế, rồi bước ra khỏi nhà. Sherry phóng hỏa, rồi quay lưng bước đi, trước khi đi cô còn nói : 
-   Xuống địa ngục vui vẻ nhé.
Rồi cô bước đi trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro