5. Xuyên không ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi bước ra khỏi siêu thị khi trời đã sâm sẩm tối. Trên tay lỉnh kỉnh cả chục túi đồ khác nhau. Ban đầu chỉ định mua vài thứ để nấu ăn thôi mà bị chị tiếp thị "dụ ngọt" nên thành ra vầy đây. Tôi  vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể ăn hết đống đồ ăn này thì bất chợt tôi cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng. Mà cũng phải thôi, đang mùa thu mà, giờ thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Tôi đi lối tắt qua một con ngõ nhỏ. Trên những bức tường hai bên đường có những hình vẽ kì lạ, giống như ngôn ngữ cổ nào đó. Có lẽ là lũ trẻ con nghịch ngợm vẽ lên thôi. Nhưng tôi sẽ không đề phòng lắm cho đến khi tôi cảm thấy có ai đang nhìn chằm chằm tôi đâu. Thật đấy, cho dù không ngoảnh lại phía sau nhưng chắc chắn có người đi theo tôi. Tiếng giày của hắn trùng với tiếng giày của tôi, nhưng khi vô tình đi chậm lại hoặc rẽ thì tiếng động lệch đi hẳn. Có vẻ hắn ta đi cách tôi có vài mét. Tôi nhẹ nhàng đút hai tay vào túi áo, tay chạm vào một vật cứng và lạnh. Là một con dao găm nhỏ. Tôi thường đem một chiếc trong túi áo khoác để đề phòng bị bắt cóc hoặc gặp biến thái, nhưng khu tôi ở khá yên bình nên tôi chưa bao giờ cần dùng đến. Có lẽ bây giờ là lúc thử độ sắc của nó đây....

        Trời tối dần. Có lẽ tôi phải đi nhanh để về càng sớm càng tốt, ở ngoài muộn một mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi bắt đầu chạy nhưng đường đi càng ngày càng tối một cách nhanh chóng, có vẻ mấy chiếc đèn đường chẳng giúp ích được gì, và tôi không nghe thấy tiếng chân kẻ theo dõi nữa. Có tiếng cười nhẹ khiến tôi sởn tóc gáy. Trước mắt tôi giờ đây là một màu đen. Tôi không nhìn thấy gì nữa hết nhưng vẫn cố đi tiếp. Nền đất dưới chân rung lắc dữ dội rồi nứt vỡ hết, khiến tôi rơi xuống vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro