Chương 7: "Chúng ta lấy đất Nó và Nó đã nhân nhượng để ta lại ở đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc bánh burger để từ sáng đến giờ đã nguội ngắt. Kingston để tạm nó qua một bên và uống một ngụm cà phê. Quán ăn anh ở bây giờ vắng người, chỉ có hắn và đám nhân viên đang chơi game ở quầy tính tiền. Anh không biết anh đã ngồi ở đây bao lâu, có lẽ hai tiếng, hoặc cả ngày. Dù sao anh chẳng còn nơi nào để đi, nhất là sau khi cãi nhau với đồng nghiệp của mình.

À, họ không phải đồng nghiệp của anh nữa. Anh đã nghỉ việc rồi mà.

Ngẫm nghĩ lại, anh thấy sai lầm khi đưa ra quyết định như thế. Chỉ vì một phút bốc đồng với sếp mà anh đã nghỉ việc thì thật là một hành động không chín chắn chút nào. Nhưng anh mặc kệ, mọi chuyện cũng đã tới mức này, anh không thể quay lại sở cảnh sát nữa.

Kingston mở  ví mình ra, xem còn bao nhiêu tiền trước khi kiếm một công việc mới. Còn nhiều chán, anh nghĩ thầm trước khi đóng ví lại. Có lẽ anh sẽ đủ sống tới cuối tháng này mà không phải lo về tiền bạc. Một tháng, trong khoảng thời gian này anh phải bắt được Slenderman.

Quán hiện tại vắng người, không gian im ắng, là nơi lí tưởng để anh tiếp tục công việc điều tra. Nghĩ thế, anh rút sổ tay ghi chép của mình và đọc. Cuốn sổ là thứ duy nhất lưu lại thông tin của vụ án mà anh có, bao nhiêu tài liệu còn lại của anh đều bị Patrick tịch thu. Ông ta nghĩ như thế sẽ giúp anh ngưng "hóa điên" về Slenderman. 

Bỗng cánh cửa bật mở, bước vào quán là hai thanh niên tầm hăm mươi tuổi, mặc đồ công sở như vừa đi phỏng vấn xin việc, gồm một gã với mái tóc đỏ hung và một gã tóc đen, mặc chiếc áo sơ mi nhàu nát như chưa ủi lần nào. Cả hai đang bàn về buổi phỏng vấn vừa rồi của mình với vẻ mặt chán nản. Nhưng Kingston chẳng buồn quan tâm, tiếp tục uống ly cà phê còn dang dở của mình.

Anh rút tấm bản đồ trong người ra và xem. Đánh dấu trên bản đồ là những địa điểm đã xảy ra vụ mất tích trẻ em. Kingston trầm ngâm nhìn bản đồ này một lúc lâu, hi vọng nó sẽ giúp anh tìm ra được đầu mối hay ít nhất là cách để bắt sinh vật đó.

"Mà này, nghe tin gì chưa ông anh?" Gã tóc đỏ uống một ngụm cà phê trước khi nói tiếp "Lại thêm một thằng nhóc vừa mất tích đấy."

"Nữa sao? Đây là vụ thứ ba trong tháng rồi đấy" Gã còn lại đáp "Rốt cuộc bọn cảnh sát làm gì thế không biết? Vô dụng..."

Ngu ngốc thì đúng hơn, Kingston nghĩ thầm, lòng sực nhớ đến Patrick, gã sếp cũ ngu ngốc của anh. Không biết ông ta và Graydon đang làm gì giờ này nhỉ?

"Ôi trời, hôm qua tên nhiếp ảnh gia gần nhà tôi lại la ầm lên, nói mấy thứ như 'Slenderman lại ra tay', 'trẻ con thị trấn này sẽ chết hết' các thứ" Gã tóc đen nói và cả hai cười phá lên. Lập tức Kingston hạ tấm bản đồ xuống và nhìn sang hai thanh niên đó. Cũng có người ngoài anh thực sự tin vào Slenderman sao?

"Lại tên đấy sao? Từ lúc hắn chụp được tấm hình có Slenderman, hắn như một người loạn trí, cả ngày chỉ tìm hiểu về thứ sinh vật đó."

Một nhiếp ảnh gia chụp được tấm hình Slenderman? Đã vậy hắn còn có thông tin về Nó? Đó là những gì Kingston cần ngay lúc này. Một manh mối để bắt Nó.

Suy nghĩ này như một dòng điện chạy qua người Kingston, anh đứng phắt dậy và lao tới túm lấy cổ áo gã tóc đỏ. Gã ta hoảng hồn, khẽ giật mình trước hành động bất ngờ của anh, hai tay thoáng giơ lên tưởng chừng như có cướp.

"Gã ta ở đâu?! Cái gã nhiếp ảnh gia đó ở đâu?" Kingston hỏi, cảm thấy tông giọng mình cao hơn bình thường.

"Nào, nào, người anh em" Gã tóc đỏ thốt lên "Bình tĩnh lại nào"

"Gã đó ở đâu? Nói ngay!"

"Nghe này, tôi không biết người anh em là ai, nhưng mà_" Gã ấp úng đáp, hai tay bấu lấy tay Kingston, cầu xin anh buông gã xuống.

"Trả lời tao!" Kingston quát.

"Briggs Henderson! Tên hắn là thế!" Gã tóc đỏ gào lên, miệng mếu máo không ra tiếng. Đôi mắt hắn hãi hùng nhìn Kingston như một tên quái vật, và điều đó làm anh chột dạ. Anh lướt mắt nhìn quanh quán ăn. Từ nhân viên phục vụ đến khách trong quán, họ đều nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Anh thề anh đã thấy một trong số họ đang bấm số "911" trên điện thoại.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Kingston buông gã tóc đỏ tội nghiệp kia xuống, đồng thời chỉnh lại cổ áo cho gã. Anh hít một hơi dài rồi nói tiếp, giọng run lên không rõ vì sao:

"Cậu c-có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà gã ở đâu được không?"


.


Kingston dừng xe trước một căn nhà nhỏ tồi tàn nằm ở hướng bắc thành phố Danville. Nơi đây có thể coi như là khu ổ chuột, là nơi ô nhục của Danville. Nó tập trung đủ những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, những kẻ vô gia cư, và những kẻ mà chẳng ai biết là ai ở thị trấn này. Cướp bóc, mại dâm, mọi tội nạn xã hội đều xã ra ở đây. Thị trưởng Danville đã liên tục tìm cách dẹp khu ổ chuột này đi, nhưng chưa bao giờ thành công,

Anh bước ra khỏi xe, cảm nhận được ánh mắt của những kẻ sống ở đây đang hướng về anh. Không gian lúc này tĩnh lặng như tờ. Đám con nít da màu đang nô đùa với nhau cũng ngừng lại, mắt chúng mở to nhìn anh. Hai người phụ nữ béo phì đứng phía bên kia đường lườm thì anh rồi rầm rì to nhỏ với nhau. Coi bộ bọn họ không hài lòng với sự hiện diện của anh ở đây.

Sau khi chắc chắn mình đến đúng địa chỉ, anh bước về phía ngôi nhà xập xệ phía trước. Tường nhà bị tróc sơn, đôi chỗ còn đục lỗ không rõ vì lí do gì, cửa sổ thì mất đi kính, thay vào đó là những thanh gỗ xếp chồng lên che đi ô cửa. Trên tường là những hàng chữ vẽ nguệch ngoạch bằng chai phun sơn: "Cút về bãi rác của mày đi thằng chó", "Chó điên, cẩn thận!", và "Bớt lảm nhảm về Slandomen gì gì đấy của mày đi, phiền chết được"

Kingston nhấc chân lên cao, bước qua hàng dây kẽm giăng trước cửa nhà. Nhưng anh vừa tiến lại gần cánh cửa, một phát súng nổ ra từ bên trong, xuyên qua bức tường và lướt qua bàn tay đang chuẩn bị bấm chuông cửa của anh. Trên tường lại đục thêm một lỗ mới.

"Tao thấy mày đang ở ngoài đó thằng khốn! Liệu hồn thì cút đi trước khi tao nã một viên kẹo đồng vào sọ mày!"

Kingston lùi về phía sau, nuốt nước bọt vẻ dè chừng.

"Ngài Henderson? Tôi có thể gặp ngài một chút được không?"

"Gặp? Để rồi chúng mày lại trói tao lại và nhốt vào trong xưởng cơ khí sao?"

"Không, tôi đang mong có thể thảo luận với ngài một chút về Slenderman, cả về tấm ảnh ngài đã chụp được"

Không hề có tiếng đáp lại ở bên kia cánh cửa. Kingston hít một hơi rồi nói tiếp:

"Tôi là cảnh sát... đã từng là cảnh sát, đang trong quá trình điều tra các vụ án mất tích của những đứa trẻ. Tôi nghe nhiều người nói rằng ngài có manh mối về Slenderman, kẻ mà tôi nghi ngờ là đứng sau vụ án này"

Vẫn không có tiếng trả lời. Kingston đứng một hồi lâu, tặc lưỡi khi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đằng sau anh, anh có thể nghe rõ tiếng bọn trẻ da màu rầm rì sau lưng anh, có vẻ chúng đang lên kế hoạch chôm ít tiền hoặc tài sản quý giá của anh. "Dùng gạch chọi cho gã ngất rồi trói gã lại cũng được" là câu mà anh nghe rõ nhất từ bọn trẻ. Anh quay lại, lườm bọn trẻ một lượt khiến chúng nó giật mình rồi bỏ chạy. Đúng là đám trẻ ranh.

Khi Kingston nghĩ mình không thể chờ lâu hơn nữa, cánh cửa bật mở. Đứng ở trong là một người đàn ông da trắng, mái tóc vàng rơm của ông ta xõa dài xuống ngang lưng, chiếc áo sơ mi trắng ố vàng của ông bốc lên một mùi tanh tuổi khiến anh phải nhăn mũi lại. Mùi như trứng thối vậy.

"Vào đi" Briggs nói ngắn gọn, mắt nhìn xuống dưới đất, né tránh ánh mắt của Kingston.

Bước vào trong, điều đầu tiên Kingston để ý tới những mẩu báo đã được xé ra và dán đầy trên tường cùng với một con dao đã nhuốm máu khô nằm trên sàn. Mùi thuốc diệt chuột xộc lên từ trong nhà khiến anh khịt mũi.

"Tôi nghe bảo ngài có manh mối về Slenderma-"

"Đừng nói tên nó ra" Briggs ngắt ngang lời anh, mặt ông đột nhiên tái mét lại, mắt dáo dạc nhìn xung quanh rồi lập tức chạy đi đóng hết tất cả cửa sổ trong nhà lại.

"Nó có thể nghe thấy đấy."

Sau khi đóng gần hết các cửa sổ lại, Briggs nhìn hé qua cánh cửa cuối cùng rồi đóng nó lại. Từ đầu đến cuối, ông đều cầm chắc khẩu súng trong tay, mắt chốc chốc lại nhìn về phía Kingston. Rõ ràng ông ta vẫn chưa tin tưởng anh.

"Ngài Briggs-"

"Bỏ kính ngữ đi, tôi xin anh đấy" Briggs giơ tay lên nói, ánh mắt ông vẫn hướng xuống đất "...Làm sao mà anh biết được về Nó? Anh đã gặp Nó rồi?"

Kingston chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh không muốn làm lộ thông tin vụ án ra ngoài quá nhiều. Không hiểu sao, Briggs trợn mắt lên nhìn anh. Ông bỗng lao tới, đưa hai tay ôm lấy mặt anh và kéo lại gần. Briggs dùng hai ngón kéo bên mắt trái anh ra và kiểm tra như một bác sĩ đang khám mắt cho một đứa trẻ. Tiếp đến, ông xoa xoa hai thái dương của Kingston, rồi kéo căng lỗ tai anh ra.

"Buông!" Kingston gạt phăng tay của Briggs ra, lòng rõ khó chịu khi có kẻ lạ đụng chạm vào người mình. Briggs không để ý tới thái độ cáu gắt của đối phương, hỏi anh:

"Dạo này anh có bị đãng trí không?"

"Xin lỗi?"

"Anh có dễ bị quên, dễ bị mất tập trung không? Kiểu như khi anh đang làm chuyện này, nhưng rồi hoàn toàn quên về nó và chuyển sang chuyện khác làm ấy." Briggs luyên thuyên nói, mắt vẫn né tránh ánh mắt anh "Hay anh có gặp ảo giác không? Anh có thấy hay nghe những thứ đáng ra không nên có vào lúc đó không? Giống như một tiếng dàn loa bị rè, hay tiếng hét của một ai đó-"

Kingston nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mặt. Trông ông ta như một kẻ mất trí đang tuôn ra hàng đống thứ vô nghĩa. Dường như nhận thấy vẻ mặt của anh, Briggs mới ngừng lại và tiến về phía chiếc tủ nằm gần giường của ông. Ông rút một tệp giấy dày cộm ra từ ngăn tủ và đặt lên trên bàn, trước mặt Kingston.

"Trước đây tôi cũng đã từng gặp Nó... không hẳn là gặp trực tiếp, nhưng là nhìn thấy Nó qua ống kính máy quay của mình" Briggs nói, rút từ trong tệp ra một tấm hình và đưa nó cho Kingston.

Đó là một tấm hình trắng đen chụp cảnh mấy đứa bé tầm từ 4 đến 6 tuổi đang chơi ở công viên, ngồi ở chiếc ghế đá bên trái là một người phụ nữ đứng tuổi đang cười hiền về phía bọn trẻ. Có vẻ như đây là một buổi dã ngoại tổ chức của một trường mầm non. Và dựa theo bãi cỏ xơ xác và chiếc cầu trượt đã bạc màu trong tấm hình, anh đoán đây là tấm hình chụp ở công viên Pine Valley.

Kingston nhìn kĩ tấm hình thêm một lần nữa, tự hỏi tại sao Briggs lại đưa cho anh làm gì. Trong hình, bọn trẻ đang nô đùa với nhau, đứa thì chơi cầu trượt, đứa thì chơi đuổi bắt, đứa thì ngồi bệt trên đất khóc. Ở đằng xa là người giáo viên đang ngồi ngắm bọn trẻ chơi. Và ở đằng phía sau thấp thoáng một bóng người đàn ông đang mặc vét, gương mặt ông ta bị mờ đi, không thấy rõ.

Kingston đánh rơi tấm hình đó xuống bàn, một luồng khí lạnh chạy dọc lên sống lưng anh khiến anh rùng mình. Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Tay anh run rẩy nhấc tấm hình đấy lên và nhìn lại một lần nữa.

Đám trẻ đang chơi. 

Người giáo viên đang cười. 

Và một gã đàn ông mặt trắng đang nhìn bọn họ.

"Là Slende-"

Kingston chưa kịp nói hết câu, Briggs đã lập tức che miệng anh lại, đồng thời tức giận quát:

"Đừng có nói tên Nó ra!"

Bầu không khí xung quanh im lặng như tờ. Bỗng một luồng gió lạnh thổi lên, va đập vào cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo ra tiếng rú ghê rợn như tiếng của một người đàn bà đang bị tra tấn. Kingston mím môi nhìn Briggs. Ông ta một tay che miệng anh, mắt đảo một lượt quanh ngôi nhà của mình. Mọi thứ trở nên căng thẳng đến lạ. Một lát sau, cơn gió lặng xuống.

"Tôi xin lỗi" Kingston nói ngắn gọn.

"Nghe này, tôi không biết anh đã truy lùng Nó bao lâu rồi nhưng anh nên cẩn thận đi thì hơn, Nó có thể đang theo dõi anh đấy" Briggs nói, giọng ông ta bỗng nhỏ lại như sợ có ai nghe lén "Tất cả mọi người trong thị trấn này đều nằm dưới sự quan sát của Nó, anh hiểu ý tôi chứ? Anh có bao giờ thắc mắc tại sao thị trấn Danville này bị bao phủ bởi rừng Redwood, cách xa với thành phố bên ngoài chưa?"

Ngưng một lát, Briggs nói tiếp:

"Là vì đây là địa bàn của Nó, là nơi sinh sống của nó. Mình chỉ như một vị khách không mời xâm nhập vào đây và xây nhà trên đất của Nó. Nói ngắn gọn, đáng ra chúng ta không nên ở đây từ đầu. Chúng ta lấy đất Nó và Nó đã nhân nhượng để ta ở đây. Nên liệu hồn mà coi chừng đi"

"Ở đâu ra mà anh có những thông tin này?" Kingston nói sau một lúc im lặng.

"Tài liệu từ Tòa Điều Hành Danville" Briggs đáp "Quản lý an ninh ở đây rất lỏng lẻo, anh hoàn toàn có thể xâm nhập được. Và cộng thêm những thông tin về Nó tôi lấy từ thư viện, tôi có thể suy ra tất cả"

Kingston nuốt nước bọt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ông ta như một nguồn thông tin lớn nhất của anh, một lá bài chủ có một không hai có thể giúp anh tóm được Slenderman. Anh nên tìm cách moi manh mối từ ông ta nhanh thì hơn.

"Phiền anh có thể nói rõ hơn về chuyện đấy không? Nó và...địa bàn của Nó ấy"

Briggs chần chừ một lúc lâu, có lẽ đang phân vân nên kể cho anh hay không, rồi đi lại kệ sách gần đấy. Sau một lúc lâu đứng trước kệ, ông đem lại một cuốn sách dày cộm, cũ kĩ. Bìa sách bên ngoài đã bạc màu, tựa đề cũng không đọc được ngoài trừ dòng chữ "The Tale of..."

"Cách đây, tôi chẳng nhớ nữa, từ những thập niên 70 rồi chăng? Sau khi chiến tranh với Việt Nam kết thúc, một vài người đã di cư tới đây với mong muốn được tìm nơi ở mới, đồng thời tránh xa nơi thành thị náo nhiệt kia. Họ đã chọn nơi này. Họ đã đốn hết cây củi, lấp hết những con suối ở đây chỉ để xây nhà cho họ. Và điều này hiển nhiên là làm tức giận Nó, chủ của nơi này"

"Và Nó giết hết bọn họ?"

"Không, Nó để họ sống ở đây. Nó chỉ giam họ lại ở đây."

"Nhưng đổi lại, Nó lấy đi sinh mạng của những đứa trẻ." Kingston nói trong cay nghiệt.

Briggs im lặng một lúc. Trong thoáng chốc ông ta đã ngước lên và nhìn vào anh, nhưng rồi lại cúi xuống. Ông ta lắc đầu:

"Không, Nó không lấy mạng của ai cả"

"Nhưng còn những đứa trẻ mất t-"

"Tin tôi đi, Nó chẳng lấy mạng ai cả" Briggs nói, giọng chắc nịch.

Kingston nhíu mày khó hiểu nhưng rồi nhún vai. Anh ngước xuống, miết dọc cuốn sách mà Briggs đã đặt trên bàn và mở nó ra. Bên trong, viết trên những trang giấy ố vàng là hàng chữ sang sát nhau. Đôi lúc còn có những hình vẽ người đàn ông mặt trắng bằng than chì đã mờ đi. Cuốn sách này nói về nguồn gốc của Slenderman.

"Anh có biết vụ án hai bé gái tầm 12 tuổi đâm bạn học của mình cách đây năm năm trước không?" Briggs đột nhiên hỏi.

"Biết chứ." Kingston gật đầu.

Vụ án đấy, còn với tên gọi là "Slenderman Stabbing Case", từng rất nổi tiếng khắp thị trấn Danville, khắp trên truyền thông đều bàn về vụ án này. Vụ án về hai bé gái 12 tuổi vì tin rằng Slenderman của thật và muốn chứng tỏ bản thân mình với Nó, đã dụ dỗ người bạn học đáng thương của mình và đâm cô bé 19 nhát trong rừng. Sau khi cảnh sát tới, cô bé đã được đưa về bệnh viện và chữa trị kịp thời. Còn hai bé gái kia đã bị bắt và tuyên án tù từ 25 đến 40 năm.

"Anh nghĩ thế nào về vụ án đó?"

"Nghĩ gì?" Kingston nhún vai nói "Chỉ là hai bé ranh con muốn chứng tỏ bản thân thôi. Bị bắt tù là đúng"

Lần này Briggs ngước lên nhìn anh một lúc lâu.

"Phải không? Hay là Nó?"

"Ý anh là sao?"

"Nó không bao giờ ra tay trực tiếp. Với Nó, mọi thứ chỉ như một-"

Một tiếng súng nổ vang lên, dừng cuộc trò chuyện giữa hai người lại. Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng mắng chửi và tiếng la ó của một đám đàn ông, tiếng chân chạy trên nền đất và tiếng khóc của đám trẻ. Kingston cau mày lại. Một cuộc xả súng sao. Nhưng tại sao người dân lại dùng súng ngang nhiên thế kia? Chẳng phải cảnh sát đã ra luật cấm sử dụng súng trái phép rồi sao?

"Chắc có cãi nhau gì thôi" Briggs nhún vai "Nhưng tôi nghĩ cũng đã tới lúc anh nên về rồi, tôi cần rào lại nhà mình trước khi đám đó xộc vào nhà tôi nữa. Hoặc anh có thể ở đây và ngăn bọn nó như một vị cảnh sát thực thụ"

Kingston bật cười trước câu nói đó. Cảnh sát sao? Anh là dân thường rồi mà. Buông một tiếng "Không", anh đưa tay về phía Briggs và nói:

"Vậy tôi xin cáo từ vậy. Cám ơn anh vì những thông tin hữu ích vừa rồi"

Briggs gật đầu và đưa tay ra bắt lại. Trên cổ tay anh hằn những vết cắt màu đỏ.


---

Sau một năm ngưng viết, mình cuối cùng cũng quay lại. Những bạn nào còn theo dõi truyện mình thì mình xin cám ơn rất nhiều ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro