Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vscn xong rồi lấy một cái quần jean ngắn và một cái áo thun cam mặc vào rồi đeo một chiếc mặt nạ mà Slender cứ bắt cô đeo vào rồi mới bước chân ra khỏi phòng.
– Hey Virae!!!
– What the f*ck Toby. Hết hồn. – Cô giật nảy mình rồi hoàn hồn chửi tên đang đứng khúc khích cười.
– Hahaha, Virae xuống kia với mọi người đi.  Mọi người đông đủ rồi – Toby cười xong thì kéo tay cô dắt xuống nhà
– Ưm. Đi thôi Toby. – Virae cũng không từ chối chạy theo Toby luôn.
Cả hai vừa mới bước chân xuống bậc thang thứ ba thì có nguyên một con dao bay xoẹt qua trước mặt họ.
– Mém.... mém nữa là đi tong rồi.
– Ờ..... ừ
– Hi nhóc, lấy dùm chị con dao đó với. – Trong khi cả hai đang hoàn hồn lại thì có một giọng nữ vang lên
– Dạ đây chị Jane
– Cám ơn em. Giờ thì ngươi đứng lại đó cho ta Dép. – Jane cảm ơn Virae rồi quay phắt lại chỗ Jeff đang đứng hét lên
– Đéo nha con Dên kia. – Jeff cũng la to không kém.
Cả hai người cứ  dí nhau chạy loạn cả phòng khách. Còn mấy thành phần trong nhà thì: Ben thì chơi game, Sally tổ chức tiệc trà với Smile Dog, Charlie, và Lazari. Helen ngồi vẽ tranh. EJ, LJ, Masky, Hoodie ngồi xem tivi, Nina, Dina, Laughing Jill và Clock Work ngồi một góc tám chuyện trên trời dưới đất, Lost Sliver ngồi tự kỷ ở góc phòng,..... Giờ thì căn phòng khách chẳng khác gì bãi chiến trường.
– À mà anh Toby Master đâu rồi?
– Ừm, ngài Slender có việc nên đi đâu mất tiêu rồi. – Toby trả lời cô rồi đi xuống lầu ngồi cạnh Clock Work.
– Ừ. – Cô vẫn còn đang ngẩn ngơ cho đến khi Masky gọi.
– Ê nhóc, xuống đây ngồi đi chứ đứng đực đó là gì.
– Em không phải là nhóc. – Cô phồng má lên nói. May mà cô có đeo mặt nạ nếu không chắc bị cười nát mặt.
– Ừ thì cô gái. – Masky nói.
– Vậy mới đúng. – Cô đi xuống đứng bên cạnh chiếc. EJ thấy thế liền dịch ra một chút chừa một khoảng trống nhỏ vừa cho cô ngồi. Virae ngồi xuống chỗ đó sau đó lên tiếng hỏi.
– Mà mấy anh đang coi gì vậy?
– Tin tức thôi. – LJ vừa ăn kẹo vừa nói. – Kẹo không?
– Có. – Cô lấy viên kẹo mà LJ đưa không biết là có độc hay không mà vẫn cứ bỏ vào miệng ăn.
Ngồi coi tivi lúc lâu thì quý ngài Mảnh Khảnh của chúng ta đã về. Nhưng ông chưa kịp nói thì nguyên một con dao phóng tới đùi ngang mặt ông.
" Thấy mama nó rồi" Vâng, chủ nhân của con dao ấy không ai khác đó chính là Jeff – senpai. ( Scorp aka au thêm lời: cho một tràng vỗ tay cho ảnh nào.👏👏👏/// Jeff cốc đầu con au: Vỗ vỗ con khỉ//// Scorp xoa chỗ đau: đau đấy nhé///// Jeff: đếch care)
– Jeffrey~~~ – Slender gằng giọng nói.
– Xin chào Slender tôi đi trước đây. – Jeff định đánh bài chuồn thì Slender đã lấy một cái xúc từ quấn chân anh dốc ngược lên.
– Thôi nào Slender, chỉ có một con dao thôi mà. Nó còn chưa đâm trúng ông mà. – Jeff vừa cố thoát khỏi cái xúc tu đó vừa nói
– Cậu nói vậy nữa hả Jeff. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Bla bla.......... – Slender chịu không nổi nữa liền
"Cho chừa."
"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"
" Đáng đời."
........
Suy nghĩ của từng đứa trong nhà đại loại là thế. Công nhận là ' Có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu' mà.
________________________
Scorp: Hôm nay trời mưa to tự nhiên siêng đột xuất viết một lèo xong một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro