Part 3 - Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, 3 nén hương, 2 ngôi mộ vô danh.

Dựng bên con sông tím. Sở dĩ họ gọi như vậy là vì kể từ năm ngoái, dòng sông này có đôi lúc đổi màu sang tím. Cũng là lúc họ tìm thấy hai cái xác trên dòng sông này.

Tôi kiếm 1 viên đá lớn, khắc chữ: " Người tôi đã từng yêu. " và đặt cạnh 2 ngôi mộ.

Tôi nhận được điện thoại, là người yêu tôi, cô ấy hỏi tôi đã đi đâu cả ngày hôm nay. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi rời khỏi đây, bắt xe bus để về nhà.

Về đến nhà, cửa vẫn khoá. Mẹ tôi chưa về, bà rất ít khi có ở nhà. Thường thì đến đêm mới về nhà ngủ, sáng sớm 6 giờ đã lại phải đi làm.

Vào phòng, tôi thấy toàn thân mệt lữ, tôi lăn ra ngủ.

Khi tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ, đã là 7 giờ sáng. Hôm nay lại phải đi học, tôi vội chạy xuống nhà ăn cái bánh mì trứng-thịt mà mẹ thường để lại cho tôi làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, tôi đi cùng người yêu đến trường học. Tôi quen cô ấy đã được 3 tháng. Cô ấy khá vui vẻ, hoà đồng, lại tâm lý nữa. Cô ấy cũng là người giúp tôi thoát khỏi nỗi sợ màu sắc. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cũng không thấy cô ấy hỏi chuyện hôm qua.

Sau buổi học, tôi còn đi chơi với mấy đứa trong lớp, lúc về cũng là tầm chiều. Về nhà, việc đầu tiên là chạy vào bếp tìm trong tủ lạnh, tôi mới để ý thấy mảnh giấy dán trên cửa tủ lạnh: "  Trời bắt đầu nóng rồi, con vào kho lấy quạt máy ra đi! "

Đúng là mấy hôm nay cũng nóng thật. Khi đến nhà kho, tôi thấy cánh cửa khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào.

Một cơn đau ập đến trên đầu... Tiếng kim loại rơi... Tôi ngất xỉu.

Không biết bao lâu rồi... Tôi tỉnh dậy. Lại cái cảm giác này, không gian này.

Một vài luồng khí đỏ bay ra từ phía sau tôi.

Phía sau... 1 kẻ với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đầy cao ngạo nhưng cũng đầy căm phẫn. Hắn nhìn tôi. Hắn muốn giết tôi!?

Chắn chắn không phải điềm lành. Tôi chạy...

Chợt một cơn đau tim ập đến khiến tôi ngã lăn ra. Ôm lấy ngực trái của mình. Tôi thấy đằng sau, hắn mỉn cười nhưng vẫn đầy hung tợn và tức giận?

Bàn tay để trước ngực.

Chợt một con rắn lớn xanh lè từ đâu lao tới hắn. Ánh mắt hắn càng hung tợn hơn và bàn tay bóp chặt. Cơn đau tim dữ hội hơn trước cả trăm lần. Con rắn cũng nằm quằn quại dưới đất. Tôi cảm thấy cơn đau này đang dẫn tôi tới cái chết... Mọi thứ đang trở nên mờ ảo. Dường như tôi đang cảm thấy nhiều màu sắc khác...

Một khoảng tím lao đến gói gọn hắn.

- " Cút đi! Trở về và ngăn cản nó! "

Cơn đau tim ngày càng dữ dội hơn. Khuôn mặt hắn trông không thể quỷ quái hơn được nữa, đỏ rực và dường như đang tan ra. Một màu tím lao đến mắt tôi...

Tôi nhìn thấy căn bếp, và trên tay tôi là một con dao, đang chĩa vào người yêu tôi đang hôn mê và bị trói trên ghế. Cô ấy ngồi giữa 1 vòng tròn màu đỏ với các hoạ tiết kì lạ. Mùi máu tanh nồng nặc.

Đồng hồ điểm 11 giờ 55. Tôi cởi trói cho cô ấy, bế cô ấy ra khỏi nhà, bỗng cô ấy tỉnh dậy. Nếu ai đó muốn giết cô ấy khi đang ngủ, thì có lẽ người đó sẽ cần một liều thuốc mê cao hơn. Một tiếng gào thét thảm thiết, tôi không nghe thấy, mà tôi cảm nhận thấy, cơn đau vẫn đang dày vò tôi bỗng biến mất. Cô ấy hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi cũng không hiểu rõ, nhưng phải giải thích sao đây?

Cô ấy bỗng lên tiếng: " Thôi, em về! "  nói xong cô ấy bình tĩnh bước đi.

Tôi chết lặng. Dường như một tia lửa đỏ loé lên trong mắt cô ấy.

Vào nhà, tôi muốn ngủ, tôi mong mình sẽ ngủ ngon. Chắc không thể cùng một ngày mà bị lôi vào nơi quái dị đó tận hai lần.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. 5 giờ sáng. Tôi thấy mảnh giấy bên giường, chữ màu tím. " Hãy tìm màu sắc của chính mày, và đến đây!! "

Xuống bếp, nơi xảy ra vụ việc tối qua. Nó quá sạch sẽ.

Đi vào trong nhà tắm, tôi nhìn kỹ mình trong gương. Phờ phạt quá.

Tôi chợt thấy, màu sắc của mình.

Dường như tôi cũng đã thấy... Luật của nghi thức.

Và... Căn nhà vắng vẻ quá.

--- End part 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro