Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ticci Toby :

Tôi nhíu mày nhìn cô gái giận dỗi trốn trong cuộn chăn .

Ba mẹ em thì làm sao ? Bây giờ em không thể quay về cuộc sống cũ của mình nữa , lo cho họ làm gì ?
Có chút bực bội vì em lo lắng cho người khác ngoài tôi , nhưng không sao he he....từ từ em sẽ quên đi họ . Ôm lấy em , tôi vô tư đùa nghịch mái tóc của em .

* - Toby *

- Hử ? -  Vẫn vui vẽ đùa giỡn mái tóc của em .

* - Ông ấy là ai ? *

Nghe có hơi của Slendy  trong câu hỏi của em ! Những câu hỏi khó hiểu khiến tôi phải nặng óc mà suy nghĩ rồi chịu thua .

- Là ai ?

* - Masky nói anh đã bán linh hồn cho " ông ấy " , ông ta là ai vậy ? *

" Ông ấy " của Masky ý nói là Slendy sao ? Cậu ta đã nói gì với Y/N ? Tên khốn .
Khá là khó chịu trong lòng , tôi thở dài ! Nếu để Y/N biết , tôi không thể làm gì nếu vị chủ nhân của mình muốn giết chết em , chắc em sẽ rất sợ , tôi không muốn em luôn sợ hãi khi sống ở đây , tốt nhất em không nên biết về ông ta .

* - Em sẽ làm gì với anh Toby ! *

Tôi khó chiệu vì cách nói khó hiểu y hệt Slendy của em . Em vẫn chưa tiếp xúc với ông ta , nhưng sao lại nói chuyện giống ông ta như vậy chứ .

* - Em cảm giác như mình là 1 con rối *

Chuyển tầm mắt đang nhìn lên trần nhà qua Y/N , hình như tôi đã hiểu vài điều em đang nghĩ . Có thể tôi đang cố bảo vệ em khỏi Slendy , nhưng em không hiểu và có cảm giác bị tôi giam cầm trong này chăn ?

- Không Y/N !

Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi Y/N ! Vùi đầu vào cô gái u buồn đang hiểu sai lòng tốt của mình .

* - Toby *

Tôi im lặng , lắng nghe em .

*- Toby ngoài kia như thế nào ? *

Tôi như muốn cắn vào cổ em vì những câu hỏi như vậy cứ từ miệng em phát ra .

* - Anh bây giờ rất giống 1 con mèo con đấy hi hi....nhưng khi rời khỏi tầm mắt của em , anh là gì ? *

Hình như trước đây em cũng từng tò mò về vấn đề này . Tại sao em lại tò mò về 1 Toby thích tắm máu người chứ ? Em muốn thấy Toby cười điên dại khi chặc lìa cổ con người sao ?
Toby nhẹ nhàng , vui tính , cưng chiều em , em không thích sao ? Khi em thấy Toby đó.....em có còn yêu tôi không ? Đừng tò mò về nó Y/N .

* - Toby này *

Tôi hơi khó chiệu vì biết chắc , em định nói gì đó khiến tôi bực mình .

* - Em lo cho ba mẹ em . *

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn , đôi tay như muốn bóp vào cổ em , giết chết em , nhưng.....không.....cố giữ lại bình tỉnh , tôi thở dài rút bỏ cơn giận .

- Anh muốn ngủ Y/N .

Tôi cố cắt ngan những câu hỏi kích thích cơn điên của tôi .  Sao em không lo cho tôi mà lo cho 2 kẻ vô dụng kia thế Y/N ?

Đôi tay nhỏ bé bất ngờ vòng qua cổ tôi , ôm lấy tôi vào lòng

Có vẻ em đã hiểu tôi đang khá bực , có chút thoải mái khi em vẩn biết xoa diệu khi tôi giận .

- Em thật hư ! Thật khó chiều .

-...........- Em chả nói gì .

Hình như chúng tôi đang cải nhau thì phải !
Tôi không muốn thế Y/N !

Nhẹ nhàng ngồi dậy , rời khỏi người em  . Không còn tâm trạng để ở lại với em nữa , bây giờ tôi muốn đi ra ngoài để lọc lại tâm trạng của mình .

- Anh ra ngoài 1 chút . Em muốn ăn gì không ?

- Không !

- Em đã không ăn gì từ tối qua rồi .

- En không đói .

- Tí tôi sẽ quay lại .

Đẩy cửa ra ngoài , không quên khóa cửa ngoài . Tâm trạng không mấy tốt , tôi suy nghĩ vài chổ thoải mái có thể hóng gió .

- Hừm... ! Chắc cây cổ thụ của Slendy được đấy .

Slendy từng trồng 1 cái cây , chả biết cây gì và trồng từ khi nào , nhưng bây giờ nó bự và cao khủng cmn khiếp .   Định bụng leo lên ngủ cho hết buổi chiều , tối còn dẫn Red ra ngoài nữa . Nghĩ là làm , chạy tới gốc cây , từ từ tôi leo lên cành cây to nhất . Khá hài lòng vì chổ này , mát và thoải mái đấy .

- Toby !

Tôi nheo mày , nhìn xuống người vừa kêu tôi ở dưới .

- Gì thế Jane !

Là Jane ! Cô ta ít khi xuất hiện trong dinh thự vào giờ này lắm , sao nay rãnh rổi thế nhở ?

- Tôi lên đó được không ?

Có chút khó chiệu vì phải chia sẽ chổ tuyệt vời này , nhưng không sao .

- Ừ !

Jane bắt đầu leo lên , rất nhanh cô ta đã lên đến .

- Này Toby !

- Gì ?

- Con gái thật khó hiểu !

- Đúng thế ! Ngay cả cô bây giờ cũng làm tôi khó hiểu đấy . 

[ Khó hiểu như em vậy Y/N ]

- Ha ha.....tôi còn không hiểu mình mà .

Nhìn thôi cũng biết nó đang kiếm người "rãnh tai" nghe nó nói . Jane  máu lạnh , hung hăng , tàn bạo đến đâu nó vẫn là con gái . Hiếm khi nó buồn thật đấy ! Nhưng khi buồn thì đến Slendy cũng phải ngồi nghe nó than .

- Sao ! Đừng vòng vo mãi chứ Jane .

- Tôi cố để hiểu , để rồi sợ , rồi lại hối hận vì lúc đầu không nên qúa cố chấp biết mọi thứ , nhưng......tôi chỉ muốn hiểu cô ấy nhiều hơn .

Jane im lặng , gục đầu vào đôi tay . Không thể nhìn được nét mặt Jane qua cái mặt nạ kia nhưng tôi biết cô ta đang khóc ! Ngoài chuyện gia đình ra , nó còn buồn chuyện gì nữa à ?

Cứ như thế vài phút sau
Jane đứng dậy , rút con dao từ cái túi bên hông chiếc váy màu đen của cô ta . Siết chặc trong tay rồi lao đi .
Tôi vẫn im lặng nhìn bóng Jane từ từ biến mất trong khu rừng rậm rạp kia .

- Con điên ! - Toby phì cười

Nghĩ lại lời Jane lúc nãy , tôi khá tò mò về việc Jane đang hối hận vì cố hiểu 1 cô gái sao ?  Bản thân còn không hiểu mình , thì để thấu hiểu thêm 1 đứa con gái khác thì thôi.......ngu hết .

- Đòi hiểu người khác làm gì ! - Tôi cười mĩa mai Jane và cả....Y/N .

Nhưng.....làm sao đây ! Tôi lại là dấu chấm hỏi trong lòng em . Em vô tư cười nói và yêu 1 người không biết gì sao ? Bất ngờ nhận ra em đã đúng.......em là con gối....do chính tôi tạo ra .

Trái tim như thắt lại đến đổ máu máu

Mọi thứ như đang tua lại trong não tôi .

Em yêu tôi....yêu 1 người em chả biết gì về họ , yêu 1 người....vì ham muốn của riêng mình mà lấy đi cuộc sống bình thường của em.......

Cái ngày tôi thấy đôi tay dơ bẩn của thằng khốn kia muốn hại em , tôi nhận ra mình đã quá xem thường mọi thứ xung quanh em và quá coi trọng việc em có thể tự bảo vệ mình .

Nhìn em bất tỉnh với vết thương trên đầu , tôi xót xa.....ôm lấy cuộc sống của em vào lòng mình .

Tôi đã cố tình lấy con dao làm bếp của nhà em , dùng đôi tay vô thức của em cầm con dao đâm vào đầu tên khốn kia , những vết máu cũng do tôi để lại . Vô tình biến em thành 1 con gối......tôi chỉ muốn em an toàn ở bên cạnh tôi , thoã mãn ham muốn là người đàn ông đầu tiên của em . Em bị cả ba , mẹ , hàng xóm , bạn bè rùng bỏ .
Dam cầm cuộc sống của em trong căn phòng của tôi chỉ vì....bản thân tôi . Mang em về đây nhưng lại không chắc có bảo vệ nổi mạng em không , nếu Slendy biết đến sự tồn tại của em .

Chỉ muốn em luôn cười khi tôi về phòng , vô hồn như 1 con búp bê , nụ cười luôn để trên môi , nhưng trong lòng em chỉ toàn sự u buồn !

- Em đang khóc đúng không ?

Đứng bật dậy , tôi chạy ngay về phòng mình . Những câu chửi thề dành tặng cho bản thân khi tôi nghĩ về Y/N .

Đứng trước cửa phòng , tôi im lặng nhìn chốt cửa đã....mở sẵn ! Lúc nãy tôi đã khóa trước khi đi cơ mà ? Nhịp tim như đập loạn lên , thầm mong lúc nãy mình thật sự quên khóa cửa .
Đẩy cửa vào , tôi như không thể thở nổi khi....cả căn phòng lộn xộn và em đã biết mất .

- Y/N ?

- Y/N ! Anh về rồi !

- Y/N ! Anh xin lỗi ! Đừng trốn anh nhé .

- Y/N ! Đừng giận nữa !! Anh sai rồi !!! Ra đây đi !!!!

Vẫn là sự im lặng.....

- Y/N.....!!! Em đâu rồi ? Đừng trốn nữa.....

- Đừng đùa nữa ! Em sẽ bị phạt nếu cứ hư như thế đấy Y/N .

Điên loạn lục tung mọi thứ lên , cố gắng tìm kiếm 1 chút hy vọng .
Bất lực , tôi ngồi gục xuống góc tường, 2 tay ôm lấy đầu .

- Thứ tôi lo sợ.....đã đến .

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro