Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ticci Toby :

Buồn chán , tôi ngồi trên nhánh cây cổ thụ của Slendy , suy nghĩ về Y/N như 1 giấc mơ đẹp ngắn ngủi .

Nhìn con trăng lấp ló sau những đám mây , thứ ánh sáng mờ ảo , nhưng lại là những tia sáng duy nhất buông xuống khu rừng âm u ngập trong bóng tối dày đặc , như trái tim màu đen của 1 tên sát nhân như tôi .

- Y/N ! Em rất giống trăng , là ánh sáng duy nhất soi xuống trái tim khô khan , bị bóng tối vây quanh . Cớ sao tôi lại tham lam đến mức , bắt em đối đầu với bóng tối quyền lực có thể giết chết ánh sáng tuyệt vời của em....

2 tay lại vô thức đập mạnh vào lồng ngực . Tôi như phát điên vì nhớ em , đến ngắm trăng , nhìn rừng cũng nhớ đến em và những gì tôi đã làm với em .

Tựa lưng vào thân cây , khẽ thở dài mệt mõi .

- Tôi nhớ em....

Khép chặt 2 mí mắt , tôi cố tìm kiếm em trong những giấc mơ , như 1 cách để thoả mãn ham muốn được gần em , chỉ cần thế thôi ! Nếu không , tôi lại đi tìm em , lại phá nát cuộc sống của em mất .

Tôi nhớ em....

--------

( Y/N ) :

- Này ! Cô gái .

Nheo mày khó chiệu vì bị ai đó phá giấc . Tôi mệt mõi thầm chửi kẻ phiền phức đó . Đôi mắt vẫn nhắm chặt , mặc kệ người đó , tôi tiếp tục ngủ .

- Không....!

Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy , người đàn ông không có gì trên mặt ? cơn đau ? chuyện gì đả xảy ra khi tôi bất tỉnh ? tôi đang ở đâu ? giọng nói lúc nãy có phải của ông ta ?
Đồng tử của tôi như điên cuồng , muốn chui ra khỏi 2 mí mắt đang cố nhắm chặt vì sợ .
Tôi muốn biết đây là đâu ! Nhưng....liệu tôi có hối hận khi biết phía sau 2 mí mắt của mình là nơi nào không ?
Nhưng không thể cứ như vậy được , tôi phải biết cái gì ở ngoài kia thì mới biết đường mà tính chứ .
Lấy hết lá gan nhỏ nhoi của mình , đẩy nó lên 2 mắt , tôi mở híp mắt.....khẽ nhìn xung quanh .

- Gì vậy ?

Nhận ra mình đang lơ lững giữa thứ bóng tối dày đặc , không có gì xung quanh tôi ngoài 1 màu đen . Thật kì lạ , tôi vẫn thấy được tay mình , chân mình , cứ như tôi là ánh sáng duy nhất ở đây vậy .
Không có nền đất , có chút thú vị khi nhận ra tôi đang bay lơ lững giữa khối bóng tối kia .

- Đây là đâu ? Thật thú vị !

Tôi nhìn xung quanh , cố căng mắt tìm thứ gì đó ngoài bóng tối , 1 tia sáng nhỏ thôi cũng được .
Bước chân chậm rãi , tôi muốn biết nơi này có thứ gọi là " Tận Cùng " không ?
Trong đầu đủ thứ suy đoán , và rồi tôi dừng lại ở cái suy nghĩ xàm xàm .

- Chết ! Đúng rồi ! Mình đã chết .

Có chút vui khi suy đoán đại về tình hình , tôi cười khẽ .

- Đùa không đúng lúc thật !

Tôi đưa tay lên ngực , tìm kiếm nhịp tim của mình .

- Hừm....nó vẫn đập !

Nhịp tim của tôi vẫn an toàn nằm trong đó . Chán nản , tôi nhìn xung quanh 1 lần nữa .

- Vậy...đây là đâu thế ?

Đưa tay xoay xoay 2 thái dương , tôi cố tự lọc bớt cơn nhàm chán trong mình .

- Y/N !

Như bị biến thành đá , tôi biết...đó là ai đấy !

- Là ông ?

Tôi cố giữ bình tĩnh , để giọng mình không bị run vì sợ .

Khoảng không trung trước mắt tôi từ từ rung chuyển như mặt nước đang dợn sóng nhẹ , 1 lỗ hổng từ từ mở ra .

Tôi phì cười bản thân , cửa ngay trước mặt mà nãy giờ tôi cứ căng mắt , mõi chân đi tìm ở xa sôi .
Quay lại trang thái ngở ngàng vì sự xuất hiện của người nào đó đang từ từ bước ra từ đó .

- Ngươi đả đủ tỉnh táo ?

Lùi về phía sau khi người đàn ông cao gần như khiến tôi không thể quên . Ông ta cuối xuống , đưa khuôn mặt trống trơn , nhưng vẫn có những nếp nhăn , đang co lại , nhìn loài người nhỏ bé như tôi .

- Ngươi còn nhớ ta không ?

Ông ta...đang nói....bằng cái gì thế ? Không có miệng , nhưng tôi vẩn có thể nghe thấy giọng ông ta . Không ! Không phải nghe , mà nó vang lên trong não tôi , thật....kì lạ .

- Ông...ông...lại muốn làm gì với tôi ?

Câu nói có chút ngu xuẩn , nhưng chứa đầy sự gan dạ của tôi . Tôi thật mạnh mẽ vào những tình huống không đúng lúc thế này.

- Hừm...ta vẩn đang muốn hỏi ngươi vài thứ , vài thứ có thể ngươi biết , dù ta đã lục banh não ngươi vẫn không thấy.

Ông ta đang so sánh não tôi với thùng rác sao ? Lục banh mà không có thì chắc não tôi đem phân huỷ mất rồi.

- Nếu tôi biết , ông có giết tôi không ?

- Chưa 1 ai dám ra điều kiện với ta .

- Đây không phải điều kiện , tôi đang hỏi thôi mà !!!

- Ngươi thật.....thôi được rồi ! Ta sẽ bảo đạm mạng của ngươi .

Có chút tự hào vì độ thông minh của mình . Tôi im lặng chờ câu hỏi của ông ta .

- Red ! Cậu bé đó là gì của ngươi ?

- Red ? Ai cơ ?

- Hừm...ta quên mất Red là tên mới của cậu ta , được rồi ! Nhớ nó không ?

Trong não tôi dần hiện ra 1 thanh niên , lông trên người cậu ta nhiều và dài , móng tay chứa đầy đất kẹt trong các khóe......nói chung hắn là....người sói .
Tôi đưa tay xoa càm , nheo mày , cố lục những hình ảnh , hay kí ức có người này trong 18 năm sống của mình .

- Cậu ta.....

Ông ta im lặng cuối gầm mặt nhìn tôi , chắc đang hồi hợp chờ những câu trả lời sắp phát ra từ miệng tôi .

- Tôi không nhớ ra.....

- Hừm...ta cũng nghỉ ngươi không thể nào chạy chung 1 dòng máu với Red được .

Tôi tròn mắt nhìn ông ta đứng thẳng người lên , những sợi dây đen như rắn từ phía sau ông ta bung ra .
Nhận thức được lời hứa " nước đổ đầu vịt " của ông ta .
Tôi lùi lại phía sau , cố nặng óc tìm cách cứu mình.
Trong lúc bấn loạn vì những áp lực toả ra từ người ông ta .

- Roby !!!!

Như 1 phản xạ , tôi la lên cái tên hay gì đó mà chính tôi cũng không biết .

Shit ! Tôi vừa nói gì thế này ! " Roby " ? Chả hiểu tại sao trong lúc hoảng loạn , tôi hét lên cái từ vô vụng đó .
Tôi như nghẹt thở , nhìn hàng tá những sợi dây ẻo lã lúc nảy , giờ chở nên cứng , và nhọn , đang chĩa mũi dừng trước mặt tôi , thật ra là chỉ cách vài cm nữa là đâm nát mặt tôi rồi .

Như vừa chơi 1 trò chơi cảm giác mạnh , tôi thở gấp cùng trái tim đập nhanh đến mức muốn " Bỏ nhà " chạy mất . Ngã bịch xuống khoảng không trung phía dưới , tôi bực tức đưa mắt nhìn tên đầu trọc nuốt lời , xém tý là đã giết mình .
Hắn đờ người nhìn tôi . Sao hắn không giết tôi ? Chỉ còn vài cm nữa thôi mà ? Hay vì.....cái câu " Roby " ?
Những sợi dây sắt nhọn xém đâm xuyên qua mặt tôi , giờ lại nhẹ nhàn vòng qua người tôi thành 1 vòng tròn , rồi thô bạo siết chặt tôi lại .

- Ông già kia ! Ông lại muốn làm gì tôi ?

- Roby ! Cô ta đang ở đâu ?

À thì ra " Roby " là 1 cái tên , tôi có chút nghi ngờ đó là tên của người con gái của hắn . Nhưng...sao mình lại biết tên cô ta ? Người từng biết ? Cô ta là ai ? Nhưng nếu bây giờ mình bảo không biết , ông ta sẽ xé nát mình mất .

- Roby là...chị tôi .

Cảm nhận được những sợi dây thô bạo đang dần thả lõng . Hình như tôi đã đúng khi quyết định trả thù vụ lúc nãy ông ta lừa tôi . Phì cười tên đầu trọc dễ tin .

- Ngươi...là em gái của cô ấy .

- Đúng vậy ! Ông biết chị của tôi ?

- Cô ấy đang ở đâu ?

- Hừm...ông đã hỏi quá trễ rồi , chị ấy đã mất tích trong lúc đi làm , chúng tôi như đã bỏ cuộc vì không thể tìm thấy chị ấy .

Ông ta đờ người , dần khuỵ 2 đầu gối xuống đất , 2 tay ôm lấy mặt .
Vài âm thanh như 1 con sói đang rên rỉ phát ra khe khẽ từ phía ông ta .

- K..hông...Không thể......CÔ ẤY VẪN CỐ CHẠY TRỐN TA !!!

Ông ta hét lên , quăng tôi qua 1 bên .
Sức quăng thật mạnh , hoảng sợ tôi nhấm chặt mắt , ông ta giận cá thì chém tôi sao !!! Khốn khiếp  .
Vẫn nghĩ mình sẽ bị té sấp mặt , bất ngờ tôi va vào 1 " Vách Tường " mềm mại có cá 2 tay lòi ra ôm tôi lại .
Nơi này thật kì lạ ! Tường mà cũng có tay cơ đấy !
Phan đã....tường sao lại có...mùi của anh ấy...

- Em không sao chứ Y/N ?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro