Chap 22 ( Ngoại Truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ticci Toby :

- Sao em lại kêu anh đi chợ ???

- Em không ra thị trấn được thì anh đi chứ ai ?

Tôi khó chịu nhìn cô vợ của mình , tay em vẫn đều cắt những củ cà rốt cuối cùng cho nồi súp , bữa ăn khuya của cả 2 .

- Anh cũng là người bị truy nã mà !!!

- Nhưng anh là sát nhân mà , anh tự bảo vệ được , em thì không .

Vẫn trạng thái bình thường , Y/N đều đều giọng trả lời tôi .

- Không ! Không ! Không ! Làm sao 1 Ticci Toby huyền thoại như anh lại đi chợ...

- Bây giờ có đi không ?

Tôi chả biết có nên so sánh em với Slendy không , nhưng...bây giờ thì có thể nói là ngang hàng đấy .

Em đâm cây dao vốn vô hại với tôi xuống tấm thớt vô tội kia .
Tự hỏi có phải em theo tôi quá lâu nên học được vài hành động thô bạo kia không ? Thứ vô hại em cầm trên tay giờ thật sự nguy hiểm với tôi , thật khủng khiếp nếu em dùng nó...rạch nát những cái bánh kếp thơm ngon của tôi.

- Được rồi ! Em cần gì .

- Tốt thôi ! Em đã ghi ra giấy , anh đi nhanh rồi về .

Y như rằng , mỗi lần em giao cho tôi đi chợ , thì đi đến 2-3 cái chợ cũng chưa đủ những thứ em cần , chính vì thế mà căn nhà của chúng tôi đã có tận 3 cái tủ lạnh để giữ cho chúng không bị hư .

Khó chịu khoác cái áo khoác quen thuộc mình , kéo lớp khẩu trang bảo vệ lên , tôi lao ra thị trấn .

Kể từ ngày tôi đưa em về ở đây , chúng tôi như 2 vợ chồng đúng nghĩa , tôi vẫn đi lại dinh thự và hoàn thành nghĩa vụ của 1 Proxy , thời gian tôi ở bên em nhiều hơn hẳn ngày xưa , em cũng chỉ lũi thủi trong căn nhà này .

Mới đầu em vẫn hiền dịu , ôm lấy cánh tay tôi than chán , than buồn , than nhớ tôi , mõi khi cãi nhau em luôn xuống nước vuốt ve tôi .
Giờ em vẫn ôm tôi , vẫn vuốt ve nhưng...em lại tàn bạo vào những lúc chúng tôi cãi nhau , hình ảnh đó...thôi bỏ đi , tôi nên ra chợ và về sớm hơn trước khi...hình ảnh đó thật sự đón tôi khi quay về quá trễ .

Có vài lần D.r Smiley chuẩn đoán bệnh cho tôi , hắn bảo :

" - Chúc mừng cậu Toby ! Loài vi khuẩn này không qúa hiếm gặp nhưng tôi không nghĩ cậu bị nhiễm đấy .

- Nó...có giết chết tôi không ?

- Có đấy ! Nếu cậu cứng đầu .

- Shit ! "

Đó là những gì tôi biết về mình , kể từ khi ở cùng Y/N như bao người chồng khác :) .

(Y/N) :

Nằm trong vòng tay của Toby vào mõi sáng , tôi ngồi dậy , để lên trán anh 1 nụ hôn .

- Ngủ ngon Toby !

Vì đêm qua anh ấy đi làm cái gì đó cho ông già kia , tới khi tôi thức dậy Toby đã nằm cạnh tôi từ lúc nào .

Có những lúc thấy anh ngủ say với những vết thương khắp người , tôi lại thương anh , thương thể xác này vẫn vô giác với những vết thương dù nhỏ bé hay nguy hiểm .
Chả thể giúp được gì cho Toby ngoài giúp anh ấy băng chúng lại trước khi bị nhiễm khuẩn .

Vuốt ve mái tóc vẫn đẩm mồ hôi , tôi biết anh chỉ vừa về và rất mệt . Đêm qua Toby đang ngồi cùng tôi trong bếp , anh líu lo về những chuyện hài hước khiến cả 2 bật cười , bất ngờ Toby đứng lên , đôi mắt nâu xậm lại và nhạt đi , anh vô thức cầm cây rìu quen thuộc của mình rồi bỏ đi , đó không phải lần đầu . Lúc mới tới đây ,  tôi còn ngạc nhiên vì hành động đó , sau này anh mới nói với tôi là :

- Những lúc như thế em đừng theo anh , anh đi làm tý việc cho Slendy .

Tôi cũng tò mò đó là việc gì nhưng anh bảo :

- Hehe...em chỉ cần biết vậy thôi , việc đó không quan trọng đâu cục cưng .

Cũng như xưa thôi ! Tôi bỏ qua , chả cố ép mình biết làm gì .

Người khác ở mãi một nơi , lũi thủi trong nhà như tôi bây giờ thì họ sẽ rất nhanh chán , còn tôi thì không ! Tại sao ư ? Vì Toby luôn làm tôi vui bằng những câu chuyện của anh ấy , lâu lâu anh ấy lại dẫn anh bạn Masky và 1 người bạn nữa tên là Hoodie , lâu lâu lại có vài người đến tìm Toby và...cả tôi .

- Chị Y/N ! Chơi với Sally đi !

- Em vào đợi chị tý đi .

- Không ! Sally , Y/N cần làm bữa trưa cho anh .

Toby khó chiệu quét những mãnh vỡ của vài cái đĩa do bàn tay thô bạo của anh ta làm rớt , miệng vẫn làu bàu về Sally .

- Em có thể ăn cùng mà Sally .

Tôi vẫn vui vẻ nhìn cô bé nhỏ nhắn đứng ngoài cửa .
Lúc mới gặp cô bé tôi đã xém chết đứng vì...em là 1 hồn ma .
Nhưng Toby đã ôm lấy tôi khi tôi lùi lại phía sau khi con bé xuất hiện lần đầu trong nhà tôi .
Con bé đã rất kinh khủng , nhưng khi Toby cười và nói :

- Sally thích món bánh em đã làm vài ngày trước .

Ngay khi đó , con bé cười phá lên , khác với lúc nãy nó bay lại ôm lấy eo tôi , đưa đôi mắt xanh u buồn chìm trong những dòng máu của mình lên nhìn tôi .

- Chị tên Y/N đúng không ? Hihi...làm bánh đi ! Sally thích bánh , bánh của chị Y/N ngon !!!

Con bé thật đáng yêu vào lúc này , dù cả khuôn mặt ứa máu . Đưa đôi tay vẫn run rẫy chạm nhẹ lên mái tóc nâu của nó , tôi nhẹ cười với Sally

Đưa đôi mắt nhìn ra ngoài , tôi có chút khó chiệu khi nhìn lên mặt trăng đang cô đơn ở ngoài kia . " Sao không có ngôi sao nào làm bạn với ông vậy Trăng ? " , hôm nay Toby đã đi làm từ sớm , anh ấy bảo có việc...thế là tối nay tôi ăn cơm 1 mình , giờ thì thờ thẩn nhìn trăng .

* Sột Sột *

Tâm trí bị thứ gì đó thu hút , tôi nhìn về phía phát ra tiếng động . Một người đàn ông , người đó mặc chiếc áo Hoodie trắng chùm kính đầu , 2 tay bỏ vào túi áo , từ trong bụi cây đi ra rồi đứng im nhìn về phía tôi . Tôi nghĩ người đó đã thấy tôi , không mấy lạ lẫm khi nơi này luôn xuất hiện những người kì lạ và chắc chằn họ đều là bạn của Toby .

- Chào anh ! Anh kiếm Toby sao ? Anh ấy đi làm rồi .

Người đó vẫn đứng im nhìn về phía tôi , từ từ cậu ta đưa khuôn mặt ra khỏi bóng tối của cái nón áo khoác lên nhìn tôi . Tâm trí như như té từ trên lầu xuống , người thanh niên có làng da trắng bạch và nụ cười đỏ tươi kéo dài đến tận mang tai , tôi biết người đó...là Jeff...là kẻ sát nhân nổi tiếng nhất trên báo đài và cả ti vi...

Jeff từ từ di chuyển một bên tay ra khỏi áo . "Hắn...đang rút dao ra..." cả cơ thể như cứng đờ...tôi sợ . Jeff cười lớn lao về phía tôi....ĐANG LAO VỀ PHÍA TÔI !!! 

- Shit !!!

Trong lúc tôi chết đứng vì sợ thì...ai đó bay đến đạp Jeff té qua 1 bên , tôi cá là nó khá mạnh .
Cố dịu cơn hoản lại , tôi nhìn về phía Jeff bị đá văng vào .

- Toby !

Toby vừa đạp một phát vào Jeff , khi hắn đang lao đến tôi với con dao kinh khủng đó và giờ anh ấy đang kề sát cây rìu của mình vào cổ Jeff .
Tôi vội chạy về phía đó , ôm lấy cánh tay Toby , tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Jeff và tiếng gầm grừ từ trong cổ Toby , anh ấy gằng giọng nói :

- Mày định làm gì vậy Jeff ?

- Haha...tao chỉ muốn chọc con bé , mày cần gì giận dữ thế Toby ?

- Chọc ? Thế giờ tao có thể chọc qua cái cổ của mày không ?

Tôi hoản loạn ôm lấy bàn tay cứng rắn đang đẩy lưỡi rìu vào cổ Jeff .

- Toby ! Dừng lại đi...

Họ đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi , mặc dù đôi mắt của tên kinh tởm kia chả biểu hiện gì ngoài đưa đôi đồng tử không có mí trên nhìn tôi chầm chầm .

- Con bé có vẻ hơi ngu đấy Toby haha...

- Câm miệng !

Toby nạt vào Jeff , nhưng hắn vẫn cười thật to . Đưa con dao của mình lên , hắn chắn ngang lưỡi rìu của Toby ,  đẩy qua 1 bên , Toby cũng thã lõng cây rìu để hắn bỏ đi .

- Chào Y/N ! tao là Jeff , rất vui vì buổi gặp mặt này , tạm biệt .

Hắn bỏ đi với lời chào như kiểu sẽ quay lại báo thù tôi vậy , nhưng không...đó là lời giới thiệu và kết giao .

Vài ngày sau đó , Jeff đã đến nhà khi Toby ở đây , Jeff đã ngồi cùng tôi và Toby trò chuyện như những người bạn . Jeff khá là vui tính theo kiểu thô bạo , những câu nói vui của anh ta khiến tôi bật cười nhưng Toby thì...chỉ muốn đánh nhau với Jeff .

..........
..........

Ngoại chuyện sẽ có tiếp ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro